nhẹ nhàng đơn giản, dù đang giữa mùa hè cũng không ăn mặc hở hang, cô
mặc váy dài che ngang gối, đi một đôi giày đế bằng.
Tiểu Chi trông thấy cậu.
Cô hơi nghiêng người, khẽ nhướn mày ngài, vẻ mặt nghiêm túc lộ ra ánh
mắt lạnh lùng. Cô từng gặp biết bao nam sinh theo đuổi hoặc ngắm nhìn
mình, những lúc ấy cô luôn tỏ rõ thái độ khiến họ phải vừa nể sợ mà không
dám tới gần.
Tư Vọng đứng yên ở hành lang trong giây lát, cho tới khi tiếng chuông tin
nhắn từ điện thoại di động vang lên, thì ra là tin nhắn từ mẹ cậu, hỏi xem
cậu có đến trường nhập học đúng giờ không? Cậu nhắn lại ngắn gọn: “Ổn
cả mẹ ạ!” rồi xuống tầng dưới xếp hàng đăng ký nộp tiền.
Một tiếng đồng hồ sau, học sinh mới cùng các phụ huynh nườm nượp di
chuyển về hướng đại sảnh để dự lễ khai giảng, Tư Vọng tụt lại rất xa phía
sau dòng người. Cậu đi bộ giữa sân vận động, ánh mặt trời chói chang thiêu
đốt, mồ hôi thấm ướt chiếc áo sơ mi mẹ mới mua cho cậu.
Cậu nhìn về thư viện trường phía xa, năm xưa nơi đây cũng chính là miếu
thờ bài vị Sơn trang Liên Nghĩa.
“Hồn hãy về đi.”
Chương 2
Mặt trời độc.
Trên sân vận động, cái nóng gay gắt và tàn khốc chẳng khác gì trên sa mạc
Sahara với nhiệt độ ít nhất cũng lên đến bốn mươi độ cùng từng đợt nóng
hừng hực bao vây những cô cậu thiếu niên. Rất nhiều nữ sinh thi nhau kiếm
cớ rời hàng, cũng có vài cậu học trò cá biệt vờ choáng váng ngất xỉu để