Phòng học của khối lớp 10 nằm trên tầng 3 của tòa giảng đường màu trắng,
trong lớp có 32 học sinh, 17 nam, 15 nữ. Tư Vọng cũng được xếp vào dạng
cao nên được xếp ngồi bàn năm, cách bảng đen và bục giảng tới hơn mười
mét, rất thích hợp để quay bài hoặc làm việc riêng. Bạn cùng bàn là một
nam sinh rất hoạt bát, cứ nói chuyện luôn mồm. Bàn trên là hai nữ sinh,
một cô bé để tóc ngắn, một cô buộc tóc đuôi ngựa, nhan sắc chỉ có thể xếp
ở dạng thường thường bậc trung. Hai cô nàng rất niềm nở với Tư Vọng,
nhưng người ta hỏi câu nào cậu trả lời câu ấy, chẳng hề có chút nhiệt tình
chủ động chuyện trò nào. Thầy giáo hơn 40 tuổi bước vào lớp, mang theo
một cặp giáo án vừa dày vừa nặng, mặc một chiếc áo sơ mi trắng là lượt
phẳng phiu, trên túi áo trước ngực cài một cây bút vàng. Thầy giáo vẫn còn
giữ được thân hình của thời trai trẻ, chỉ có mỗi tóc là đã thưa đi nhiều, ánh
mắt sắc bén lướt qua lớp học, mỗi học sinh đều cảm nhận được sự tự tin và
cao ngạo của thầy.
“Xin chào các em, tôi là chủ nhiệm lớp các em, tên tôi là Trương Minh
Tùng.”
Thầy quay người viết tên lên bảng đen. Dù là thầy giáo dạy toán nhưng chữ
viết bảng phấn của thầy cực kỳ đẹp. Học sinh bên dưới xôn xao, thì ra thầy
giáo Trương rất nổi tiếng, từng lên rất nhiều chương trình dạy học trên
truyền hình, là át chủ bài hàng đầu của trường cấp 3 Nam Minh.
“Đã hơn mười năm tôi không làm công tác chủ nhiệm lớp rồi, tháng trước
lãnh đạo nhà trường có nài nỉ tôi chọn ra một lớp để đảm nhận công tác chủ
nhiệm cho đến khi tốt nghiệp lớp 12. Sau khi chọn lựa kỹ càng, tôi quyết
định sẽ phụ trách lớp B các em.” Không ngờ bên dưới có người vỗ tay ầm
ầm, mấy con mọt sách kính cận dày cộp thấy lớp được thầy Trương Minh
Tùng làm chủ nhiệm chẳng khác gì diễm phúc từ trên trời rơi xuống - y như
không mất tiền mà mời được gia sư hàng đầu thành phố, cứ thế này thì chỉ
còn chờ đến ngày đỗ vào trường đại học hàng đầu nữa là xong.
Trương Minh Tùng đã quá quen với các kiểu tán dương khen ngợi, không
nói thêm một câu nào thừa thãi, vào thẳng tiết toán đầu tiên. Tiết toán từ