chuyển công tác từ trung tâm thành phố đến đây - chậc, lộ hết bí mật tuổi
tác mất rồi! ”
Những lời này của cô giáo làm cho không khí lớp học càng thêm thân mật,
nữ sinh bàn trên lại thì thào to nhỏ: “Trời ạ, không thể nào mà nhìn ra tuổi
của cô! Mình còn cứ tưởng cô mới hơn 20 tuổi cơ!”
Thế nhưng Âu Dương Tiểu Chi không hề nói cho các học sinh của mình
biết rằng, cô cũng tốt nghiệp từ trường cấp 3 Nam Minh này.
“Nào, bây giờ xin mời các em mở bài đầu tiên “Thấm Viên Xuân - Trường
Sa” của tác giả Mao Trạch Đông.”
Cô giáo bắt đầu đọc bài từ, giọng nói không còn mềm mại như trước nữa,
thỉnh thoảng cô lại nhìn phản ứng của học sinh bên dưới bục giảng, tất
nhiên, ánh mắt cũng quét qua gương mặt Tư Vọng. Không ai nhận ra rằng
khóe miệng cô khẽ nhếch lên, cô tiếp tục đọc: “Những bạn học tuổi xuân,
tài hoa đang nở rộ, hiên ngang khí phách, vùng vẫy tha hồ...”
Bốn mươi lăm phút sau, chuông báo hết tiết rung lên, Tiểu Chi dặn trước
bài văn ngày hôm sau rồi lịch sự chào tạm biệt cả lớp. Buổi học đầu tiên có
vẻ thành công rực rỡ, cô tràn ngập tự tin bước ra khỏi lớp học.
Tiểu Chi về văn phòng giáo viên, trong phòng đặt mười mấy chiếc bàn, cô
có quan hệ rất tốt với các giáo viên khác, thường xuyên mời nhau những
món đồ ăn vặt như ô mai chẳng hạn. Chiều tối, cô xách chiếc túi to màu
nhạt bên trong đựng đầy sách vở tài liệu bước ra khỏi cổng trường, vừa hay
đụng phải một cậu nam sinh, cậu bối rối lùi sang một bên.
“Chào em!”
Cô chủ động trò chuyện trước, gió thổi tóc cô bay bay, gương mặt càng
thêm trong suốt.
Cậu nam sinh ấp úng mãi mới thốt ra được một câu: “Em chào cô ạ.”