“Cô nhớ ra em, học sinh mới đến nhập học ngày hôm đó, cũng là ngày đầu
tiên cô đến nhập trường Nam Minh, chúng ta từng ngồi chung xe thì phải.”
“Dạ không có gì đâu cô.”
Giọng nói của cậu thấp đến mức đến chính mình còn không nghe rõ.
“Cô nhớ tên em trong danh sách học sinh mới - Tư Vọng phải không?”
“Vâng ạ.”
“Cảm ơn em nhé!”
Con đường trước mặt vẫn đang được xây dựng, xe ủi xúc không ngừng
chạy qua, cô giáo một mình đi về phía bến tàu điện ngầm tít đằng xa. Bỗng
dưng, Âu Dương Tiểu Chi quay đầu, không còn thấy bóng dáng cậu học
sinh đâu nữa.
Chương 3
“Chị ấy đang ở Hong Kong ạ.”
Tư Vọng rót một tách trà nóng trong nhà bếp, xé bỏ vỏ hộp bánh trung thu.
“Thế mà nó chẳng cho ta biết gì cả.”
“Đó là vì chị ấy muốn tặng cô một niềm vui bất ngờ.”
“Đấy không phải là...” bà quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đủ loại cây cối
đang đâm chồi nảy lộc, khi đêm xuống, mùi thơm từ bốn phía xộc tới mũi,
lời từ miệng nói ra cũng đượm hương, “...niềm vui bất ngờ đâu”.