Ba tháng trước, khi Tư Vọng đến trước cổng trường cấp 3 Nam Minh,
Doãn Ngọc vừa thi đại học xong đến chào tạm biệt cậu. Vừa hát xong bài
“Tống biệt” của Lý Thúc Đồng, cô đã gặp tai nạn trên đường Nam Minh -
nguyên nhân tai nạn là do chiếc xe đó đã cũ, phanh không ăn nên đâm vào
Doãn Ngọc.
Cô bị thương nặng, phần đầu chảy máu không ngừng, được cấp cứu trong
bệnh viện ba ngày ba đêm, cuối cùng cũng thoát khỏi nanh vuốt tử thần.
Nhưng cô không tỉnh lại, các bác sĩ nói có thể cô sẽ trở thành người thực
vật. Là thủ khoa ngành xã hội toàn thành phố, cô đã được trường Đại học
Hong Kong gửi thư mời nhập học. Bố cô là nhà kinh doanh quốc tế, có một
bệnh viện chuyên điều trị tổn thương não, hy vọng một ngày nào đó cô tỉnh
lại để có thể vào trường đại học Hong Kong nhập học luôn.
“Nhưng mà, chuông điện thoại chưa bao giờ reo cháu ạ.”
Cô Tào chỉ vào điện thoại, Tư Vọng trả lời rất tự nhiên: “Cô không biết đấy
thôi, trường đại học Hong Kong rất nghiêm, chị ấy học hành giỏi giang nên
suốt ngày đóng cửa học bài trong phòng thôi.”
Tất nhiên là cậu đang nói dối.
Có những lúc lừa người già cũng giống như lừa con nít vậy.
“Thế à, chỉ cần nó thuận lợi yên ổn là tốt rồi.”
Cuối cùng cô Tào mới mỉm cười với cậu, cầm thêm một mẩu bánh trung
thu, xem ra hôm nay bà rất có tâm trạng ăn uống.
“Cô yên tâm nhé, chị ấy không quên cô đâu ạ.”
“Haha, ta thì lại mong nó quên ta đi thì hơn! Như thế nó có thể làm một cô
gái bình thường, không cần phải lo lắng cho bà già mãi chưa chịu chết
này.”