Đôi bàn tay xù xì nhưng mềm mại của bà khẽ vuốt ve lòng bàn tay Tư
Vọng: “Trời tối rồi, mẹ cháu đang đợi cháu về nhà đấy.”
“Cô Tào nhớ giữ gìn sức khỏe! Cháu sẽ thường xuyên đến thăm cô! Cần gì
cô cứ gọi điện thoại cho cháu nhé!”
Rời khỏi căn nhà xinh xắn phủ đầy dây leo trong đêm đen, cậu nhấn pê đan
xe đạp chầm chậm quay lại đường An Tức. Năm học 2011 vừa bắt đầu
được một tuần thì đã đến kỳ nghỉ tết Trung thu, việc đầu tiên Tư Vọng làm
khi rời trường chính là giấu mẹ lén chạy đi mua bánh trung thu.
Con đường An Tức vắng lặng yên ắng đến đáng sợ, ánh trăng tròn vành
vạnh phiêu đãng giữa đám mây trắng hình đóa sen. Đèn đường u ám như
thể cố ý kéo dài chiếc bóng của cả Tư Vọng lẫn chiếc xe đạp về phía đầu
đường còn lại. Nơi Doãn Ngọc từng sống là một khu nhà kiểu cũ, trong các
hòm thư vẫn nhét đầy báo mới và tờ bướm quảng cáo, chứng tỏ vẫn còn
khá nhiều người đang cư ngụ ở nơi này. Lỗ thông gió ở chân tường lộ một
nửa ra mặt đất, có cảm giác như đang bám chặt vào lề đường.
Tư Vọng trườn trên mặt đất, nhổ nước bọt ra lòng bàn tay rồi ra sức lau vào
kính cửa lỗ thông gió phủ đầy bụi. Cậu rút trong túi ra một chiếc đèn pin,
ánh sáng yếu ớt xuyên qua lớp bụi chiếu xuống đủ thứ đồ tạp nham trên
mặt đất. Tư Vọng xoay người nhìn về bên kia đường - nơi những ngôi nhà
cũ đang ngủ say trong đêm đen, ngôi nhà hung bị bỏ hoang từ năm 1983,
chỉ cần cửa sổ dưới tầng 1 sáng đèn là chắc chắn có thể nhìn rõ quang cảnh
bên trong, dù trong đó là người hay ma quỷ.
Dưới ánh trăng, Tư Vọng đứng dậy, hít một hơi thật sâu. Trên đường không
một bóng xe qua lại, cũng tuyệt nhiên không một bóng người.
Một chiếc lá khe khẽ rơi xuống trước cánh cổng sắt của ngôi nhà số 19.
Cậu khẽ chạm vào tấm sắt han gỉ sần sùi, rồi áp sát lỗ tai vào bản lề. Cậu
nghe thấy, không chỉ tiếng bụi đất rơi xuống, mà còn cả âm thanh thấp