thoáng, tựa như tiếng gió xuyên qua mái nhà, lại tựa như tiếng rắn trườn
trên mặt đất.
Cậu nâng khớp ngón tay, gõ nhẹ vào cánh cửa ngôi nhà bỏ hoang hơn ba
mươi năm đang say ngủ, từ bên trong chỉ vọng lại tiếng động nặng nề...
Không thể vào từ cửa chính, Tư Vọng lùi lại mấy bước, phát hiện ra bên
phải là một khoảng sân nhỏ, tường bao khá thấp, từ bên trong vươn ra
những tán dương liễu xum xuê. Tư Vọng vất vả lắm mới trèo qua được
tường, buông hai chân chạm xuống giếng trời nhỏ hẹp đầy lá rụng, rác rưởi
và phân mèo hoang. Mặt bên căn nhà có hai ô cửa sổ, mới nhìn có vẻ đóng
rất chặt, nhưng thực ra kính đã vỡ nát. Cậu nhẹ nhàng mở một trong những
cánh cửa đó ra, rọi chiếc đèn pin trên tay vào. Trong phòng toàn bụi bặm và
rác rưởi, mặt đất bốc mùi thối rữa, người bình thường tưởng tượng thôi
cũng đủ rợn tóc gáy - Tư Vọng đánh liều trèo vào trong.
Đèn pin rọi qua căn phòng trống rỗng, hầu hết vật dụng trong nhà đều đã
biến mất, cái thì bị cảnh sát niêm phong làm vật chứng, cái thì bị kẻ cắp lẻn
vào khuân đi. Trong phòng khách giờ chỉ còn sót lại mấy chiếc ghế trống
trơn phủ mạng nhện dày đặc. Tư Vọng nín thở để tránh hít phải khí độc và
bụi bẩn. Không thấy trên sàn nhà có vạch phấn trắng vẽ hình dáng người
chết, điều đó chỉ xuất hiện trong phim điện ảnh Mỹ thôi. Nhưng trên tường
có những ký hiệu và đường nét, đây mới chính là nơi người ta phát hiện ra
thi thể.
Tư Vọng đứng trước cửa sổ phòng khách, nhặt một mẩu vải lên lau cửa
kính. Từ đây có thể nhìn thấy con đường An Tức tắm mình trong ánh trăng,
thậm chí thấy được cả cửa thông gió của căn nhà đối diện. Cậu đi một vòng
quanh tầng 1 căn nhà rồi khẽ khàng bước lên cầu thang. Tiếng cót két dưới
chân tựa như cảnh báo rằng chiếc cầu thang có thể sập tan tành bất cứ lúc
nào.
Tầng trên được chia thành ba phòng, đầu tiên là nhà vệ sinh, bồn cầu bẩn
thỉu đến mức buồn nôn, trên tường lát những viên gạch men to màu trắng,