“Có lẽ là vậy.”
“Anh tin rằng tôi là linh hồn của Thân Minh rồi chứ?”
Diệp Tiêu lắc đầu nói: “Trên đời này không có ma quỷ, nhưng tôi có thể
giúp cậu, cậu cũng nhất định phải giúp tôi làm rõ mọi chuyện.”
Chương 9
Tháng lạnh lẽo nhất trong năm, công trình đường ống trên đường Nam
Minh bị kéo dài, ai cũng biết bên trong ẩn chứa những vụ việc phi pháp.
Giáo viên và học sinh kêu trời kêu đất. Âu Dương Tiểu Chi đi tàu điện
ngầm đến trường, cô vừa ra khỏi bến, đã sắp muộn giờ làm mà còn có
người tranh chỗ trên một chiếc taxi màu đen, cô chạy tới vẫy tay: “Đợi tôi
với!”
Cửa xe mở ra, hé lộ gương mặt một thiếu niên - Tư Vọng, học sinh lớp 10
trường Nam Minh.
Tiểu Chi ngồi vào xe, bối rối nở nụ cười: “Trò Tư Vọng, làm phiền em
rồi!”
Chiếc xe màu đen chạy qua con đường Nam Minh hầu như đã đóng băng,
Tiểu Chi lạnh tới nỗi không ngừng xoa hai tay vào nhau, cậu thiếu niên nói
với người tài xế ngồi phía trước: “Làm ơn bật điều hòa được không?”
“Có mấy phút đi đường thôi mà, điều hòa chưa kịp ấm đã đến nơi rồi.”
“Không sao đâu, tôi chịu được mà.” Mặt Tiểu Chi tái nhợt, hơi thở nóng
hổi từ miệng và mùi hương từ làn tóc tỏa ra bên cạnh cậu, “Cảm ơn em!”
Lúc xuống xe, Tiểu Chi nói nhỏ bên tai cậu: “Đi muộn chẳng hay ho gì, nên
em đừng cho các bạn khác biết nhé!”