Buổi chiều, dù đợt thi cuối kỳ đã gần kề, nhưng Câu lạc bộ văn học vẫn
hoạt động theo lệ thường, Âu Dương Tiểu Chi là giáo viên hướng dẫn câu
lạc bộ. Năm 1995, thầy hướng dẫn của Câu lạc bộ văn học là Thân Minh,
có lần anh rút ra một cuốn tuyển tập thơ và từ của Lý Thanh Chiếu, bảo
rằng anh biết cô thích những bài từ nhẹ nhàng nên mua cuốn sách xinh đẹp
này tặng cô. Đấy là món quà đầu tiên mà Tiểu Chi được anh tặng.
“Trò Tư Vọng, em đang lơ đãng phải không? Đừng căng thẳng, đây là Câu
lạc bộ văn học chứ không phải đang trên lớp, cô nghe các bạn nói em có thể
học thuộc rất nhiều thơ từ cổ, có thuộc bài nào của Lý Thanh Chiếu
không?”
“Đình viện bao la sâu thăm thẳm
Mây mù song các vắng tanh
Đài mai ngọn liễu thấy phân minh
Xuân về Mạt Lăng thụ
Người lão Kiến Khang thành
Vịnh gió ngâm trăng bao xiết kể
Bằng nay tuổi lão thôi đành
Ai thương tiều tuỵ vơi điêu linh
Thi đèn không ý vị
Đạp tuyết chẳng tâm tình.”
Tư Vọng đọc một hơi không ngừng lại chút nào toàn bộ bài “Lâm Giang
Tiên”, các bạn học kinh ngạc, xôn xao bàn tán. “Giỏi...” Tiểu Chi vô thức