lật cuốn sách, cô cũng không thuộc toàn bộ bài từ ấy, bất giác gật đầu tán
thưởng, “Giỏi lắm!”
Hoạt động của câu lạc bộ kết thúc, Tư Vọng vừa bước ra khỏi phòng học
thì bị cô gọi giật lại: “Trò Tư Vọng, đợi tôi một lát.”
Tiểu Chi theo sau cậu bước ra sân vận động, trên mặt đất sương kết dày
đặc, bốn bề không một bóng người. Cậu cúi đầu lặng thinh thoăn thoắt
bước đi phía trước cô giáo, cô hơi tụt lại phía sau, buông lời trách móc:
“Em đi đâu thế?”
Bước chân cậu dừng lại, đã đến góc sân, nơi có bức tường từng nở đầy hoa
tường vi giờ đây héo úa.
“Tư Vọng, em đúng là một học sinh kỳ lạ.”
Dù là giáo viên hay bạn cùng lớp cũng đều nhận xét như vậy. Nửa học kỳ
đầu của lớp 10 trôi qua rất nhanh, cậu vẫn không hòa nhập với các bạn
trong lớp, không nói chuyện với bạn cùng phòng ký túc. Nghe nói nữ sinh
nhắn tin cho cậu, mời cậu đi xem phim cuối tuần, cậu chẳng bao giờ trả lời.
“Em hãy trả lời vài câu hỏi của cô được không - bố em làm nghề gì?”
“Bố em ấy ạ? Chỉ là một người bình thường, không có trình độ văn hóa,
thường xuyên công tác bên ngoài.”
“Thế còn mẹ em?”
“Mở một hiệu sách nhỏ ạ.”
“Thảo nào, chắc từ nhỏ em đã đọc rất nhiều sách.”
“Là hiệu sách bé nằm đối diện với trường cấp 2 của em trước đây, bán
truyện tranh, tiểu thuyết với sách giáo khoa thôi ạ.”