“Không sao đâu, Tiểu Chi, em về nhà cẩn thận đấy nhé! Tạm biệt.”
Gió tây thổi càng mạnh hơn, tuyết càng lúc càng dày, Tiểu Chi dựng cổ áo,
vén tóc cho vào bên trong, đứng bên vệ đường không ngừng run rẩy.
Một chiếc Elantra màu đỏ dừng lại trước mặt cô, cửa sổ xe hạ xuống lộ ra
tài xế lái taxi dù, ngoắc tay nói với cô: “Lên đi!”
Tiểu Chi đang định mở cửa xe thì Tư Vọng chộp lấy cổ tay cô, cô ngạc
nhiên quay đầu lại: “Sao thế?”
“Đừng lên xe!”
“Trò Tư Vọng, tại sao?”
Cô hoàn toàn hỗn loạn, không thể ngờ được tại sao một chàng trai bẽn lẽn
như cậu lại có thể thô bạo túm lấy cổ tay cô như thế.
“Trực giác - có vấn đề!”
Quay lại lại nhìn tài xế, anh ta mang bộ dạng ngơ ngác vô tội, vừa hay có
một thầy giáo bước ra, đang định gọi taxi dù, Tiểu Chi bối rối lùi lại một
bước, mở cửa xe nói: “Thầy Vương, thầy lên trước đi.”
“Cảm ơn.”
Lúc lên xe, thầy giáo này còn nhìn Tiểu Chi với ánh mắt kỳ quái - tay cô
đang bị một nam sinh túm chặt. Chiếc xe mất hút nhanh như gió, chỉ còn cô
và Tư Vọng đứng lại trong gió tuyết.
“Xin lỗi!”
Lúc này cậu mới buông tay ra, Tiểu Chi lập tức ôm chặt hai vai, lạnh lùng
nói: “Em muốn làm gì?”
“Cô không cảm thấy người tài xế đó có vấn đề hay sao?”