“Nghe nói... ở đó có một nơi gọi là khu Ma nữ.”
Đây là lần đầu tiên Tư Vọng nói ra ba từ đó với cô, sắc mặt Tiểu Chi trắng
bệch như tờ giấy, chẳng khác gì gương mặt người đã chết.
“Em?” Cô nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc “nghe được từ những học
sinh khóa trên có phải không?”
“Năm 1995, đã từng có một thầy giáo chết ở khu Ma nữ này ngay trước
đêm diễn ra kỳ thi đại học.”
Không dám nhìn vào ánh mắt cậu, cô quay đầu nhìn về phía đường Nam
Minh: “Năm 1995 tôi cũng đang học ở trường Nam Minh, năm đó tôi thi
đại học - thầy giáo mà em nói đó, chính là giáo viên chủ nhiệm của lớp
chúng tôi.”
“Cô cũng từng tới đó ư?”
“Vấn đề này tốt hơn hết em đừng nên hỏi! Thầy ấy đã bị người ta giết
chết.”
“Hung thủ là ai?”
“Không biết, nghe nói vụ án đó vẫn chưa được phá, cho nên - trò Tư Vọng
này, xin em đừng nhắc tới nơi đó, càng không nên đi vào con đường nhỏ
đó, tôi chỉ muốn em được an toàn thôi, em biết không?”
Cô tiếp tục tiến về phía trước, chẳng hề lưu luyến ngoái đầu lại, Tư Vọng
bước theo bên cạnh, gió thổi làm cậu chảy nước mũi không ngừng.
“Em về đi kẻo cảm lạnh.”
“Không sao, em đưa cô đến bến tàu điện.”