“Ừ, ngồi taxi dù là không tốt, là kinh doanh phi pháp, làm rối loạn thị
trường, rất nguy hiểm, cô không làm tròn trách nhiệm của người giáo viên,
cô hứa với em, từ nay sẽ không ngồi taxi dù nữa.” Tiểu Chi thở ra một vòng
khói trắng, “Nhưng, trò Tư Vọng này, rất cảm ơn em đã quan tâm đến cô!”
Cô đứng bên vệ đường bụi bẩn, trước mặt không một bóng xe qua: “Thôi
vậy, cô vẫn nên đi tàu điện ngầm là hơn, tạm biệt em!”
Màn đêm buông xuống con đường mù mịt, vẫn còn những chiếc máy ủi xúc
đất trên công trường. Cô mới đi được vài bước thì Tư Vọng đã đuổi theo
sau: “Em đưa cô về.”
“Không cần đâu, em mau về trường đi, nếu không thức ăn trong căng tin sẽ
nguội mất.”
“Khu vực này an ninh không tốt, em không yên tâm để cô đi một mình.”
Câu nói ấy làm cô có phần ngượng ngùng, nhưng lại chẳng thể từ chối ý tốt
của học sinh: “Vậy thì... thôi được!”
Sắc đêm mênh mang, đường Nam Minh sớm đã không còn như xưa nữa,
Tư Vọng không hé răng nói lời nào, tuyết rơi ngập trời không ngừng tạt vào
mắt, dần khiến tầm nhìn nhòa nhạt. May mà vẫn còn những ngọn đèn
đường đang sáng, rọi xuống bóng của hai người trên mặt đất tuyết phủ
trắng xóa.
Con ngõ dẫn đến khu Ma nữ nằm kẹp giữa hai tòa nhà đang được xây
dựng, nó ngoằn ngoèo trải lối đến góc khu nhà xưởng bỏ hoang, Âu Dương
Tiểu Chi dừng bước, dường như có thể trông thấy những ống khói vỡ nát.
Bỗng dưng, cô chẳng thể bước nổi một bước nào nữa.
“Cô đang nhìn gì thế?”
“Ơ... không có gì!”