Cuối cùng thì cậu cũng nói chuyện trôi chảy trở lại.
“Tư Vọng, ý của cô là, em rất có căn bản về văn học cổ điển, cô nghĩ gia
đình em có truyền thống thư hương uyên bác phải không? ”
“Không ạ.” Cậu buông thõng hai cánh tay, “Hoàn toàn không ạ.”
“Xin lỗi em, cô chỉ vô cùng tò mò về em thôi.”
Tiểu Chi có lý do để tò mò, bài từ vừa rồi của Lý Thanh Chiếu có câu
“Đình viện bao la sâu thăm thẳm” mà năm xưa Thân Minh từng ngâm
trước mặt cô.
Bước tới cổng trường thì trời đã tối. Trời mùa đông, 5 giờ đã tối om. Lại
một trận gió lạnh thổi qua, trời đầy tuyết giá. Cô vẫy tay với cậu: “Tư
Vọng, em mau về đi, hết giờ làm việc rồi, cô về nhà đây.”
Vừa hay thầy An xuất hiện trước cổng, nhào tới trò chuyện với Tiểu Chi,
Tư Vọng lặng lẽ lùi lại phía sau.
“Tiểu Chi, em đã nghĩ xong chưa?”
“Thật xin lỗi, hôm nay em muốn về nhà sớm, sau này có cơ hội mình lại
cùng nhau ăn cơm nhé.”
“Ôi tiếc quá, anh đã đặt sẵn bàn ở nhà hàng Nhật Bản rồi.”
Vẻ mặt thầy An cực kỳ thất vọng, anh chàng ngó nghiêng tứ phía, chắc là
muốn xem xem có ai đến đón Tiểu Chi hay không. Kết quả là, anh ta trông
thấy Tư Vọng.
Trời u ám, không nhìn rõ sắc mặt anh ta, nhưng có thể tương tượng ra một
thái độ y như trong giờ chính trị buổi sáng, ấy thế mà anh ta vẫn cười nói
với Tiểu Chi: