Sau khi được ra ngoài, tôi bèn tiêu hết sạch số tiền trên người, chỉ đủ mua
một bộ đồ mới. Tôi đi một mình đến nhà tắm, cảm giác trên người và trên
đầu mình có đầy ghét bẩn, dùng hết mấy bánh xà phòng thơm, gần như chà
rách da, sau đó mới ngồi xe bus để đi tìm vợ chưa cưới - may mà vé tháng
ở trong túi vẫn chưa bị mất.
Khi đến được Nhà xuất bản Giáo dục nơi Cốc Thu Sa làm việc, người canh
cửa nói nhà xuất bản đang có cuộc họp quan trọng, Cốc Thu Sa đã dặn dò
anh ta, nếu như tôi đến tìm cô, thì hãy về nhà đợi cô.
Về nhà?
Nửa tiếng sau, tôi đến trước ngôi nhà mới vẫn còn nồng nặc mùi sơn, tòa
nhà 12 tầng này nằm ở khu trung tâm thành phố. Hai tháng trước, cuối tuần
nào tôi cũng đến đây giám sát việc sửa chữa. Lôi chìa khóa ra, cắm vào ổ
nhưng không thể nào mở ra được, gõ cửa cũng không có phản ứng gì. Bà
lão phòng bên cạnh bước ra nói: “Hôm qua đã có người đến thay lõi khóa.”
Tôi phẫn nộ đá mạnh vào cửa nhưng lại xót ruột ngồi xuống xoa, nhưng
vẫn để lại một vết lõm sâu - đây là nhà mình mà, mình sao vậy chứ? Đầu
ngón chân đau nhức, tôi bước thấp bước cao đi xuống khỏi cầu thang máy.
Ngày hè, nhiệt độ hơn 30 độ C, trên xe bus tỏa ra đủ mùi mồ hôi nồng nặc.
Tôi thiêm thiếp dựa vào lan can, bên ngoài cửa sổ xe từ những tòa nhà cao
ốc dày đặc tới những tòa kiến trúc thưa thớt cho đến một vùng đất hoang,
còn có cả xưởng gang thép có một ống khói đang tỏa ra những luồng khói
trắng. Xe bus dừng lại ở trên đường Nam Minh, giữa hai bức tường bao
quanh dài dằng dặc là cổng lớn của trường học, treo một tấm biển bằng
đồng “Trường chuyên cấp 3 Nam Minh”.
Ngày thứ 6, các học sinh nội trú trong trường đều trở về nhà, mọi người
kinh ngạc khi nhìn thấy tôi đi vào trong trường, bất luận là giáo viên hay là
học sinh tôi đã dạy, không có ai dám nói chuyện với tôi. Tôi nhìn thấy Mã
Lực và người bạn cùng phòng với cậu, ngay cả họ cũng né tránh tôi, các em