học sinh đông đúc như nước triều dâng cũng tản ra, để tôi biến thành một
ốc đảo khô cằn.
“Thầy Thân, xin hãy đến văn phòng làm việc của hiệu trưởng một chút!”
Phía sau lưng vang lên giọng nói lạnh lùng âm u, quay đầu nhìn thấy gương
mặt của chủ nhiệm giáo vụ Nghiêm Lịch - sao hắn ta lại vẫn ở đây? Người
bị giam giữ ở trong ngục chẳng phải nên là hắn sao?
Tôi không nói lời nào chỉ lặng lẽ đi theo hắn, khi bước lên góc rẽ của cầu
thang, hắn hạ giọng nói: “Mấy hôm trước, cái người cảnh sát tên là Hoàng
Hải đã đến tìm tôi, quả nhiên cậu đã nói những sự việc đó của tôi ra.”
Tôi chẳng buồn nói nửa lời, tôi có thể đoán được lời hắn định nói - cậu có
chứng cứ không? Cậu có chụp được ảnh không? Việc này tôi đã hội báo
cho Hiệu trưởng rồi, liệu ai có thể tin lời một kẻ nghi phạm giết người chứ?
Chúng tôi im lặng đi đến phòng làm việc hiệu trưởng, sắc mặt thầy hiệu
trưởng nhợt nhạt, liên tục lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán. Bảy năm trước,
chính ông đã tận tay trao cho tôi giấy khen vì nghĩa quên thân, cũng chính
ông đã quyết định cử tôi để được vào thẳng trường Bắc Đại học tập. Ba
năm trước, lại cũng chính là ông đứng ở cổng trường nhiệt liệt chào đón tôi
trở về, bố trí cho tôi phòng ở. Ngay chính tháng trước, ông cũng còn nói sẽ
đến tận nhà để chào hỏi nhạc phụ tương lai của tôi.
“Thầy Thân, rất vui thầy có thể quay trở lại. Hôm nay, tôi đã thông báo với
toàn bộ học sinh và giáo viên trong trường một quyết định quan trọng - do
hành vi không hay của thầy Thân ở trong trường của chúng ta, đã vi phạm
đạo đức cơ bản của nhà giáo nhân dân, để bảo vệ cho danh tiếng của trường
ta, sẽ khai trừ đuổi việc Thân Minh, đặc biệt thông báo!”
Tôi đứng lặng im như pho tượng hồi lâu, mới hiểu được ý của ông, bình
tĩnh nói hai chữ: “Cám ơn!”