Hiệu trưởng thoáng ngạc nhiên trước phản ứng này của tôi, ông và chủ
nhiệm giáo vụ liếc nhìn nhau lắc đầu nói: “Xin lỗi, vẫn còn một thông báo
nữa - bởi vì cùng lý do như vậy, cấp trên đã phê chuẩn khai trừ cậu khỏi
Đảng.”
“Được rồi, tôi chỉ muốn nói với các anh - tôi trong sạch, tôi không hề giết
người, ngay cả cảnh sát cũng tin lời của tôi, tại sao các anh lại vẫn cứ làm
như vậy?”
“Thầy Thân...”
Hiệu trưởng ý thức được rằng tôi không còn là thầy giáo nữa, “Cậu Thân à,
cậu mới 25 tuổi, con đường phía trước còn dài, đừng có chùn lòng nhụt chí,
ai chẳng phải gặp phải khó khăn chứ? Cậu tốt nghiệp một trường đại học
danh tiếng, chắc chắn sẽ tìm được công việc phù hợp, nói không chừng ở
bên ngoài còn phát triển hơn nữa.”
“Đuổi việc tôi và khai trừ tôi khỏi Đảng... là ý của ai vậy?”
“Cậu đừng hiểu nhầm, đây đều là chỉ thị của lãnh đạo Bộ giáo dục thành
phố, ở trong trường cũng không ai có ý kiến phản đối, toàn Chi bộ đều bỏ
phiếu thông qua.”
“Lãnh đạo Bộ giáo dục thành phố? Tháng trước Bộ trưởng còn tìm tôi để
nói chuyện, nói tôi là đối tượng trọng điểm để bồi dưỡng.”
Hiệu trưởng quay lưng lại thở dài: “Mỗi thời mỗi khác.”
Ông ta đang có ý đuổi tôi đi, tôi cũng chẳng muốn quỳ xuống cầu xin ông
ta như một con chó.
Chủ nhiệm giáo vụ tiễn tôi xuống dưới lầu, ở phía sau tôi khẽ nói: “Ồ, thầy
Thân, còn có một việc nữa, căn phòng ký túc xá của thầy, nhà trường sẽ giữ
lại giúp thầy đến tối thứ hai, mấy ngày tới thầy hãy thu dọn hành lý, sáng