17 tháng 6 năm 1995.
Sáng sớm, tôi thay một bộ quần áo mới ngồi xe bus đi đến khu trung tâm
thành phố, có thể còn gặp họ khi họ chưa rời khỏi nhà. Nói ra cũng buồn
cười, lần đầu tiên đến nhà bạn gái, tôi vừa kích động vừa luống cuống,
trong tay xách đủ loại quà, khiến Cốc Thu Sa chế nhạo một trận. Nhưng bố
cô lại là người đơn giản dễ gần, là hiệu trưởng trường đại học cho nên đã
thảo luận với tôi về vấn đề giáo dục. May mà tôi cũng chuẩn bị từ trước,
cũng nói được những suy nghĩ khá độc đáo, khiến ông ít nhiều cũng có sự
nể phục.
Chín giờ đúng, tôi đến trước cổng nhà Cốc gia, chỉnh đốn lại trang phục
đầu tóc, run rẩy ấn chuông cửa.
Ở phía trong cửa hồi lâu không có âm thanh nào, tôi chạy đi hỏi người bảo
vệ, mới biết bố con họ tối qua đã ra khỏi nhà, có một chiếc xe hơi của đơn
vị đến đón, nghe nói là đi du lịch Vân Nam.
Ngẩng mặt lên nhìn mặt trời, tôi mặc cho đôi mắt bị chói không mở ra nổi,
khuôn mặt của người vợ chưa cưới trong đầu tôi cũng bị nướng cháy nhạt
nhòa.
Đột nhiên, tôi vô cùng mong muốn được gặp một người, giả sử người trên
thế gian này đều vứt bỏ tôi.
Trước 12 giờ trưa, tôi đến được khu chung cư sáu tầng, ấn chuông cửa ở
tầng 4, “Ai vậy?”
Một người phụ nữ ngoài 40 tuổi mở cửa phòng, trong tay còn cầm một
chiếc muôi xào đồ ăn, nhìn vị khách không mời là tôi với vẻ đầy nghi hoặc.
“Xin hỏi, đây có phải là nhà của kiểm sát viên Thân Viện Triều không?”
Thật ra, tôi biết bà, nhưng bà hình như không biết tôi.