Tôi đến đây không phải hỏi việc này, tôi khó có thể mở miệng nhưng sự
việc đã đến nước này chỉ có thể đến tìm ông ta thôi. “Ông có thể giúp tôi
được không?”
“Giúp cậu rửa sạch hiềm nghi?”
“Cảnh sát đã thả tôi ra rồi! Họ cũng biết là tôi bị hãm hại, chỉ là những
người bên ngoài chưa hiểu rõ điều này.”
“Thực ra tôi rất lo nếu như cậu bị oan thật, công an sẽ đưa vụ án của cậu
khởi tố lên viện kiểm sát, tôi - một kiểm sát viên phải làm thế nào đây?”
Thân Viện Triều có khuôn mặt kiểu giống như kiểu người anh hùng có
trong phim ảnh của những năm 80 của thế kỷ 20, mỗi lần nghe ông ta nói
như vậy, tôi lại nảy sinh cảm giác chán ghét.
“Nếu như tôi chết thì sao?”
Câu nói này khiến ông ta ngừng lại vài giây, rướn lông mày, “Lại sao thế?”
Thế là, tôi nói ra tất cả những việc xảy ra tối qua bao gồm cả việc tôi bị
đuổi việc và khai trừ ra khỏi Đảng cho đến tình hình gia đình vợ chưa cưới
trốn tránh tôi, nói toàn bộ sự việc cho ông ta. Đến tận khi tôi không thể
miêu tả được việc của ngày mai, cúi đầu uống cạn cốc trà, còn nhai nát cả
lá chè và nuốt xuống.
Ông ta bình tĩnh nghe tôi nói xong, rồi giành cốc trà trên tay tôi, khẽ nói:
“Gần đây cậu đã làm việc gì?”
“Chẳng có việc gì đặc biệt cả, chuẩn bị kết hôn, sửa nhà, hướng dẫn học
sinh ôn tập cho kỳ thi đại học...”
“Cậu có làm việc gì có lỗi với vợ chưa cưới của mình không?” Ông ta vỗ
vào vai tôi, “Cậu đã 25 tuổi rồi, chắc là biết ý tứ trong câu hỏi của tôi.”