“Tôi...”
Nhìn vào mắt người đàn ông trung niên này, tôi lại không biết nên trả lời
câu hỏi này ra sao?
“Cậu có việc giấu tôi.”
“Xin lỗi, tôi nghĩ tôi không thể nói - nhưng hiện giờ tôi đang đối mặt không
phải sự việc này.”
“Tất cả mọi việc tổng kết lại thì đều là một việc, hãy tin tưởng vào kinh
nghiệm một người kiểm sát là tôi đây, tôi đã quen biết qua lại với vô số tội
phạm, tôi biết động cơ gây án của từng người, và cả trong nội tâm họ suy
nghĩ những gì?”
“Tôi xin, tôi không phải là kẻ sát nhân, bây giờ tôi là người bị hại.”
“Cậu vẫn còn quá trẻ! Nhưng nếu cậu nói cho tôi biết, có lẽ có thể cứu
được mạng của cậu, đây cũng là cơ hội duy nhất để tôi có thể giúp đỡ cậu.”
Tôi nới cổ áo và nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào
chậu hoa lan quân tử của ông, còn tôi thì lắc đầu nói: “Không, tôi không thể
nói.”
“Thế thì đáng tiếc quá!”
Ông ta đi đến phía sau tôi, nói bên tai tôi, “Cậu rất giống hồi tôi còn trẻ! Đã
đói rồi chứ? Hãy ở lại nhà tôi ăn cơm nhé.”
Chưa đợi tôi trả lời, ông đã bước vào nhà bếp để dặn dò vợ.
Giữa trưa, tôi cũng chẳng có nơi nào để đi, đành ngồi đợi chủ nhân bê đồ
ăn lên. Đây cũng là lần đầu tiên tôi ăn cơm ở đây.