Mấy tuần trước trong trường cấp 3 Nam Minh bắt đầu lưu truyền hai lời
đồn liên quan đến tôi...
Lời đồn đầu tiên là, cô nữ sinh xinh đẹp nhất của lớp 12B Liễu Mạn và thầy
Thân Minh chủ nhiệm lớp đã nảy sinh quan hệ yêu đương, phiên bản
“Quỳnh Dao” nói chúng tôi là phiên bản hiện thực của “Song ngoại”, lời
đồn độc miệng nhất còn nói là Liễu Mạn xin nghỉ ốm mấy ngày để đi phá
cái thai của tôi.
Lời đồn thứ hai, nói tôi có xuất thân đê tiện, không giống như ở trong sổ hộ
khẩu ghi chép. Là người bố năm tôi 7 tuổi đã bị bắn chết vốn không hề có
mối quan hệ huyết thống với tôi. Người mẹ sinh ra tôi là một người đàn bà
xấu xa, tôi là đứa con ngoài giá thú mang theo nỗi sỉ nhục và tội lỗi đến cái
thế giới này.
Được rồi, sự việc nói tôi là con ngoài giá thú vốn không phải là lời đồn.
Người đàn ông đem lại cho tôi sinh mệnh chính là người đang ngồi trước
mặt tôi đây, kiểm sát Thân Viện Triều, chuẩn bị dùng bữa trưa với tôi.
Nhưng tôi chưa bao giờ thừa nhận ông là bố tôi, ông ta cũng không thừa
nhận tôi là con trai ông ta.
Nhưng, vợ ông ta đã sớm biết việc này từ lâu, bà ta lẽ ra đã nhớ ra tôi là ai
nhưng không tỏ ra thái độ thù địch gì đối với tôi, ngược lại lại luôn tay gắp
đồ ăn vào bát cho tôi. Nói thực, đây là bữa ăn thịnh soạn ngon miệng nhất
của tôi từ khi bị giam vào trong ngục.
Sau bữa trưa, Thân viện Triều tiễn tôi xuống dưới lầu. Không biết có thể
nói với ông điều gì, tôi im lặng quay người rời khỏi đó, nhưng ông lại kéo
tôi từ phía sau và khẽ ôm lấy tôi.
Tôi nhớ lần trước ông ôm tôi, là hơn mười năm trước.
“Bảo trọng!”