“Nó vẫn còn trẻ quá...”
Trời còn chưa sáng, tôi - cậu thanh niên 25 tuổi đang ngồi trông bà ngoại,
vuốt ve mái tóc trắng của bà cho đến tận khi điện tim đồ biến thành một
đường kẻ thẳng... Bác sĩ lặng lẽ rời khỏi đó, ký vào giấy xác nhận tử vong.
Hôm nay là ngày 18 tháng 6 năm 1995, chủ nhật, 4 giờ 44 phút sáng, bà
ngoại hưởng thọ 66 tuổi.
Tôi rất bình tĩnh, không nhỏ một giọt nước mắt nào, bình tĩnh lo chuyện
hậu sự. Trời lờ mờ sáng, tôi ngồi trên xe tang, không hề sợ hãi, đi cùng bà
đến nhà tang lễ. Tôi không có người họ hàng thân thiết nào, bà ngoại cũng
không có đơn vị công tác, mọi người không quan tâm đến một người giúp
việc già cả, chỉ có gia đình trước đây bà đã làm việc, đưa đến phong bì 200
tệ. Còn vợ chưa cưới của tôi và gia đình nhà cô, thì chưa bao giờ gặp bà
ngoại tôi. Không cần tốn sức các nghi thức truy điệu gì cả, trên thế giới này
chỉ cần một mình tôi đến để cáo biệt bà là đủ rồi. Tôi nghĩ, tôi cũng là
người mà bà ngoại yêu thương nhất, chắc chắn bà sẽ đồng ý với tôi.
Suốt cả một ngày ký tên rất nhiều, cho đến tận khi tiễn đưa bà ngoại đi hỏa
táng, nhìn cơ thể nhỏ bé của bà được đưa vào trong lò hỏa táng, nhanh
chóng biến thành tro - khiến tôi nhớ đến câu thành ngữ mọi hy vọng đều
tan thành mây khói.
Nhặt đám xương cốt nóng bỏng tay, cho chúng vào trong hộp tro, ôm trước
ngực và hôn một cái. Tôi không có tiền để mua mộ, chỉ có thể làm giống
như nhiều người khác, gửi tro lại ở nhà tang lễ.
Tay dính đầy tro hài cốt của bà ngoại, nhưng lại không nỡ rửa đi, tôi đeo
dải khăn đen lên cánh tay mình, còn cả miếng vải nhỏ màu đỏ để thể hiện
hàng cháu, rồi đi xe bus về trường cấp 3 Nam Minh.
Đêm khuya, tôi mệt mỏi rã rời trở về trường, vừa mới bước tới cửa phòng
ký túc xá, phát hiện ra có người ở trong phòng tôi. Tôi tiện tay tìm được