một chiếc gậy gỗ, đúng lúc đang định giáng mạnh vào gáy người đó, đối
phương đã quay người kêu lên: “Này, là tôi!”.
Nếu hắn ta kêu lên chậm một chút! Như vậy vẫn có thể coi đó là phòng vệ
một cách chính đáng!
Quả nhiên là tên chủ nhiệm giáo vụ khốn khiếp, Nghiêm Lịch hoảng loạn
lùi lại phía sau mấy bước, giơ lên chùm chìa khóa: “Đừng hiểu nhầm, hôm
nay tôi trực ban, chỉ là đến kiểm tra phòng.”
Đợi đến khi tôi thả gậy gỗ xuống, anh ta mới chú ý tới miếng vải đen trên
cánh tay tôi: “Thầy Thân, thì ra thầy lo việc tang lễ, thật ngại quá.”
Tôi đứng ở cửa nhìn chằm chằm vào hắn, nếu như ánh mắt có thể giết được
người.
Nghiêm Lịch lại cứ ì ra không chịu đi, nhìn phòng tôi khắp lượt rồi nói:
“Ôi, thầy Thân à, thầy vẫn còn chưa thu dọn? Sáng sớm ngày kia những
người công nhân sẽ đến đây lắp bàn bóng bàn, tối mai thầy có thể chuyển
đi đúng thời gian quy định được không?”
Nói xong hắn tự nhiên đi đến bàn làm việc, sờ vào chuỗi hạt tôi đang treo ở
trên bàn.
“Đừng đụng vào!”
Tôi bực bội hét lên, lao đến giữ cánh tay hắn lại, không ngờ hắn ra sức giãy
giụa, chủ nhiệm giáo vụ mặc dù hơn 40 tuổi, nhưng dáng người lại cao hơn
tôi, khi hai người cùng ngã xuống đất, vang lên âm thanh chuỗi vòng cổ bị
đứt văng ra.
Tôi gần như điên cuồng bò dưới đất tìm kiếm khắp nơi những hạt ngọc rơi.
Tôi dùng suốt cả nửa tiếng đồng hồ, cho đến tận khi hoa mắt chóng mặt,
đôi chân tê dại mới nhặt được hết toàn bộ số hạt.