Nghiêm Lịch đã chuồn khỏi đó từ lâu rồi, chỉ còn lại một mình tôi cô độc,
cố ngồi bệt xuống nền nhà, nắm thật chặt mấy chục hạt ngọc vào trong lòng
bàn tay. Khó khăn lắm mới tìm được sợi dây để xâu các hạt ngọc lại, nhưng
những lỗ ở trên hạt ngọc đó đều là làm thủ công cho nên không đồng đều,
khi đã đứt ra rồi thì khó có thể xâu lại.
Ngoan cố xâu đến tận sáng sớm vẫn không thể nào xâu hết số hạt đó, tôi
đập mạnh xuống nền, cũng không cần biết liệu có làm cho các em học sinh
tầng dưới tỉnh giấc hay không. Bàn tay thâm tím, cảm thấy đau nhức ở
trong xương, đành phải tìm một túi vải và cho tất cả các hạt vào trong đó.
Tôi nằm vật trên giường giống như một xác chết, trong tay vẫn nắm chặt
chuỗi hạt. Tối mai, tôi đang chờ đợi tối mai.
Chương 9
Con người, tại sao phải giết người?
Loại thứ nhất, là để bảo vệ tính mạng của mình, loại thứ hai là để cướp bóc
tài sản của người khác; loại thứ ba, là để chiếm hữu người khác giới và tiêu
diệt đối thủ cạnh tranh; loại thứ tư, là gì? Chắc vì vố số các lý do mà báo
thù. Loại thứ năm là để chấp hành mệnh lệnh của cấp trên; loại thứ sáu giết
người vì được thuê; loại thứ bảy, giết người chẳng có lý do gì cả.
Lý do của tôi là gì?
Đây là đề tài đã từng thảo luận của Câu lạc bộ thơ Chết, tôi muốn khắc
những điều này lên mộ của mình.
Ngày 19 tháng 6 năm 1995. Thứ hai, tôi vẫn sống.
Ánh nắng chiếu vào đầu giường, tôi mơ màng mở mắt, chắc đã đến tiết thứ
3 rồi nhỉ? Đây là lần đầu tiên tôi ngủ lười ở trường, đã trở thành một thầy
giáo bị đuổi việc, tôi đã bị tước đoạt quyền lên lớp.