Ánh mặt trời lúc hơn một giờ chiều vô cùng chói chang, dưới bóng râm của
cây trúc đào ở trong vườn hoa của tiểu khu, đôi môi ông run rẩy, “Con
trai!”.
Cuối cùng ông cũng gọi tôi là con trai rồi, nhưng tôi lại không gọi ông là
bố, ngượng ngùng gật đầu rồi lại im lặng rời khỏi đó.
Đây là lần cuối cùng ông gặp tôi. Hai giờ đồng hồ sau, khi tôi quay về
trường chuyên cấp 3 Nam Minh, ông già canh cửa gọi tôi lại: “Thầy Thân,
bệnh viện gọi đến, bảo cậu đến đó một chuyến!”
Chương 8
Bà ngoại sức khỏe rất xấu.
Đã qua giờ Tí, bệnh viện Trung tâm Zhabei. Phòng cấp cứu tràn ngập mùi
cồn và thuốc. Ánh đèn chiếu vào bức tường màu trắng, thấp thoáng hiện ra
mấy vết bẩn giống như một đám khói hình người. Một người già bị con cái
bỏ rơi đang nằm trên giường, chỉ có kim truyền dịch đang cắm vào tĩnh
mạch làm bầu bạn, toàn thân cứng đờ, các cô y tá gọi bác sĩ trực ban đến,
làm công tác cấp cứu một cách tượng trưng, rồi đưa vào nhà xác. Có một
người nữ mới được đẩy vào, vừa trẻ trung vừa xinh đẹp, chắc là sinh viên,
mái tóc đen dài xõa xuống giường, đung đưa toát ra mùi hương của dầu
gội. Một đôi vợ chồng trung niên gào khóc, nói cô ấy đã uống phải một lọ
thuốc ngủ. Bác sĩ trực ban lập tức rửa dạ dày cho cô. Mẹ cô gái khẽ nói:
“Nó đang có thai.” Tiếp đến lại lên tiếng nguyền rủa người đàn ông nào đó.
Cô gái không thể nôn thuốc ngủ ở trong dạ dày ra, bác sĩ đành bó tay bất
lực. Khi người nhà đang chuẩn bị quỳ xuống cầu xin bác sĩ, lại có một đoàn
người lao vào, ôm một người thanh niên máu chảy đầm đìa, ở ngực đang
cắm một con dao, làn da trắng ngần, đeo kính, không giống như một tên lưu
manh. Có một người phụ nữ lao đến bên anh ta: “Nó vẫn còn trẻ quá...”.
Bác sĩ vừa làm công tác cấp cứu lắc đầu đáp: “Hãy chuẩn bị hậu sự đi.”