Trên bia mộ của Lượng có một tấm ảnh bằng sứ, gương mặt của cậu bé 10
tuổi chết vì bệnh máu trắng ấy quả nhiên có vài phần giống Tư Vọng, cho
nên, Thân Viện Triều liền triệt để tin rằng chàng thiếu niên đang đứng trước
mắt mình chính là đứa con tám năm trước đã qua đời của Hoàng Hải.
“Cậu... cậu...”
Răng ông đánh vào nhau run rẩy, gương mặt Tư Vọng sa sầm, những lời
nói ra chẳng khác gì của người đã chết: “Đúng vậy, cháu chính là Hoàng
Chi Lượng, tám năm trước chết vì bệnh máu trắng. Cháu muốn bác biết
rằng, trên đời này có người sau khi chết đi vẫn có thể hồi sinh.”
Chương 13
Rảo bước đến ngõ nhỏ của khu dân nghèo, Diệp Tiêu nghiêng người quét
mắt nhìn bốn phía, nơi nơi đều là nhà cửa cũ nát, lều bạt tạm bợ, dưới cửa
sổ nhiều nhà treo biểu ngữ phản đối cưỡng chế di dời, còn có người đang
xây dựng công sự, chuẩn bị chiến đấu tới cùng. Tiệm cắt tóc nhỏ tối tăm đã
bật ngọn đèn màu đỏ, vài gã trai giang hồ ngồi xổm bên vệ đường hút
thuốc. Anh mặc thường phục nên không ai nhận ra anh là cảnh sát, chỉ có
điều trên trán anh quấn băng trắng, khóe mắt lại có vết thâm to, cứ đi một
bước là ngực lại đau nhức nhối.
Tư Vọng đã đợi anh trong quán mì nhỏ từ bao giờ, cậu thiếu niên 17 tuổi lại
trưởng thành hơn, vai bắt đầu rộng ra, lồng ngực và cánh tay càng ngày
càng lộ rõ cơ bắp, không còn ai dám chặn đường trấn lột hay trêu ghẹo cậu
nữa.
“Anh sao thế?” Tư Vọng thận trọng nhìn quanh, “Ai làm anh bị thương?”
“Có biết vụ cao ốc Mộng tương lai - Future Dream không?”
“Cả thế giới này đều biết.”