Một tháng sau, tiết trời đã trở nên nóng bức, chuyến xe bus giờ cao điểm
buổi chiều nồng nặc mùi mồ hôi, một cô nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa ngồi
bên cửa sổ làm bài tập tiếng Anh, chỉ vài hôm nữa thôi là đến kỳ thi học kỳ
rồi.
Ngoài cửa xe là vô vàn các thể loại đèn xanh đèn đỏ, quán xá san sát, có
người nhìn thấy gương mặt cô từ kính phản quang, quả nhiên mỗi năm lại
thêm xinh đẹp, gương mặt trắng muốt hơi non nớt tựa chỉ cần chạm khẽ là
sẽ vỡ tan.
Thân Mẫn đột ngột quay đầu lại nhìn anh ta.
Trong xe chen chúc chật chội có một cậu thiếu niên mặc đồ thể thao, phải
giữ chặt tay cầm mới không bị chen ngã. Cô nhớ mặt anh ta, người đã đến
nhà cô tết Trung thu năm ngoái.
Bốn bề đều là người, không còn đường lui nữa, cậu yếu ớt nói một câu:
“Xin chào.”
Cô giả vờ như không nghe thấy, cúi đầu tiếp tục làm bài tập, nhịp tim đập
nhanh đến phát sợ.
Xe bus lại vào một trạm nữa, cậu thiếu niên không nhịn được nữa bèn nói:
“Tối lắm, đừng viết nữa.”
Ngoài cửa xe sáng lên biển hiệu của Hailidao, đuôi ngựa của cô khẽ run, cô
buông bút trong tay xuống rồi mà vẫn chưa ngẩng đầu lên nhìn anh. Không
khí trong xe bí bách ngột ngạt, gương mặt Thân Mẫn nóng bừng, thúc giục
cô nhìn ra ngoài cửa xe - qua khe cửa, giữa vô số những gương mặt mệt
mỏi đờ đẫn là đôi mắt của một người đàn ông.
Một người đàn ông trung niên để kiểu tóc bình thường không để lại ấn
tượng gì cho người khác, chỉ có duy nhất một cái bớt xanh trên trán. Đột
nhiên ông ta nghiêng người chen ra trước cửa xe, vừa hay xe vào bến.