“Oa, cậu còn biết bắt kẻ trộm nữa sao?”
“Mọi người vì tôi, tôi vì mọi người!”
Cô bé xinh đẹp dường như không thốt nên lời.
“Cảm ơn cậu!”
“Cảm ơn gì cơ? Hắn cũng không móc ví của cậu mà.”
“Tôi đang nói về tết Trung thu năm ngoái, lúc cậu đến nhà tôi, thắp hương
cho anh trai tôi!”
“Ừm, đấy là việc tôi nên làm mà, nhất định tôi sẽ bắt được hung thủ sát hại
anh trai cậu!”
Phía sau bến xe có rất nhiều quán hàng nhỏ bao vây những thực khách rỗng
bụng về muộn, mùi mê hoặc của các món chiên rán tỏa thơm lừng. Cậu tiến
về phía một quán đậu phụ thối chiên giòn: “Cậu đã đói chưa?”
“Hơi hơi.”
Thiếu niên mua mấy miếng đậu phụ nóng hôi hổi, chia cho cô cùng ăn.
Thân Mẫn vừa ăn vừa nhìn cậu chăm chú, cậu ngượng nghịu cúi đầu: “Tôi
có gì hay đâu mà nhìn?”
“Tôi cứ có cảm giác cậu quen quen, dường như hồi nhỏ đã từng gặp cậu ở
đâu rồi thì phải? Để tôi nhớ xem là năm nào? Phải rồi, hồi học trường tiểu
học số 1 trên đường Trường Thọ, cậu học lớp B, tôi học lớp C, rất nhiều
người bảo rằng cậu là thần đồng, nhưng chỉ có một mình tôi chơi với cậu.”
Cậu bé tên là Tư Vọng đó đã để lại hồi ức vô cùng khó phai trong ký ức
tuổi thơ của cô.