“Bố cậu nói đúng, tôi đã chết tám năm trước rồi, năm đó tôi 10 tuổi.”
“Cậu nói dối!”
“Được thôi, tôi nói dối.”
Cậu cứ nửa đùa nửa thật như thế khiến cho Thân Mẫn càng lúc càng bất an,
cô lùi lại hai bước: “Tôi về nhà đây.”
“Công an đến đấy!”
Có ai đó hô lớn. Chỉ trong chớp mắt các chủ quán hỏa tốc đẩy xe hàng của
mình chạy như bay về phía bóng đêm. Sau phút hỗn loạn đó, không còn
thấy bóng dáng cậu thiếu niên bí ẩn đâu nữa, Thân Mẫn hoang mang lẩm
bẩm hai cái tên: “Tư Vọng? Tiểu Minh?”
Chương 15
Ngày 19 tháng 6 năm 2012, ngày giỗ thứ mười bảy của Thân Minh.
Vầng trăng non treo lơ lửng trên nền trời, xuyên qua con ngõ nhỏ trên
đường Nam Minh, giữa nền móng của hai tòa nhà mới xây sẽ thấy được
khu nhà xưởng hoang phế. Dưới những ống khói cao chót vót là những bụi
cỏ um tùm vang vọng tiếng côn trùng vo ve và tiếng ếch kêu ộp oạp. Chui
qua khu xưởng ọp ẹp, ánh sáng đèn pin cứ rọi thẳng mãi đến lối đi ngầm
loang lổ.
Khu Ma nữ.
Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy... nhẩm đúng bảy bước, vừa hay là đầu kia
của đường hầm, đối mặt với một cánh cửa kim loại dày cộp có nắm cửa
hình tròn, bên trên chăng đầy mạng nhện.
Hít sâu.