“Đứng lại!”
Cậu thiếu niên cũng nhìn thấy người đó, cậu hét lên một tiếng thất thanh rồi
đẩy hai bà phụ nữ gần đó ra, lao mình ra cửa sau.”
“Có bệnh à?”
“Muốn chết hả!”
“Ui da! Đau chết tôi rồi!”
Xung quanh vang lên đủ loại âm thanh, cậu thiếu niên khó khăn lắm mới
chạy được vài bước, cửa xe đã mở ra, gã kia xuống xe nhanh như cắt, rồi lại
có ngay một đám người đi làm về lấp chỗ trống, nườm nượp xô lên như
dòng nước đẩy cậu về chỗ cũ.
“Đừng đóng cửa!”
Chính lúc cậu gào lên như phát điên thì cửa xe đã đóng mất rồi, nữ tài xế
vừa càu nhàu vừa khởi động xe, những hành khách khác thì dùng ánh mắt
nhìn kẻ bị tâm thần hướng về phía cậu.
Thân Mẫn sợ hãi nhìn ra ngoài, người đàn ông đó bình tĩnh đi trên vệ
đường, dõi mắt theo chiếc xe bus đang đi xa dần, cho đến mất hút hẳn ở
ngã tư tiếp theo.
Trên chuyến xe đầy những ánh mắt lạnh lùng, cô đứng dậy, bước đến bên
cạnh cậu thiếu niên đang thở hồng hộc. Qua hai bến nữa, hai người cùng
xuống xe.
“Sao cậu lại phải đuổi theo người đó?”
Trong đêm đen, ở trạm xe bus, vẫn là Thân Mẫn chủ động bắt chuyện, cậu
ho khan hai tiếng: “Ồ, tôi thấy gã đó móc ví người ta.”