“Tôi muốn hỏi em, nghe nói em đã đọc xong “Hồng Lâu Mộng”, vậy em
thích nhất nàng nào trong Kim Lăng thập nhị thoa?”
“Bài “Lỡ nhau suốt đời” vừa rồi tuy người thở than là Tiết Bảo Thoa,
nhưng cũng có liên quan đến Lâm Đại Ngọc - “nàng tiên nữ cô đơn đứng
ngoài thế sự”. Người đời thường thương tiếc Đại Ngọc, tán tụng Bảo Thoa,
nhưng em thích nhất chính là Tần Khả Khanh gợi cảm của Thiên Hương
lầu, giấc mộng xuân của Giả Bảo Ngọc trong hồi thứ năm là mơ trên
giường của Tần Khả Khanh mà.”
Tiểu Chi ho khan hai tiếng, dù gì thì ngồi đây toàn là trẻ vị thành niên, cậu
vẫn thản nhiên không chút kiêng dè nói tiếp: “Thực ra, e rằng “Thần tiên tỉ
tỉ” trong giấc mơ của Bảo Ngọc chính là hóa thân của Tần Khả Khanh,
người chỉ dạy cho Bảo Ngọc ắt hẳn phải là một thiếu phụ hơn chàng ta
nhiều tuổi.”
“Ừm, hoạt động của Câu lạc bộ văn học hôm nay dừng tại đây, các em có
thể ra về.”
Ngày thứ sáu, học sinh đều mong ngóng được về nhà, chỉ trong nháy mắt,
lớp học chỉ còn lại hai người Tiểu Chi và Tư Vọng.
“Tiểu Chi, sao lại không cho tôi nói hết?”
“Chúng đều là trẻ con, không cần nói nhiều vậy chứ.”
“Ừ nhỉ, chỉ có mỗi hai chúng ta là người trưởng thành thôi.”
“Nói gì vậy?” Cô đẩy nhẹ Tư Vọng một cái, “Có lúc tôi thực sự cảm thấy
em không giống 17 tuổi chút nào.”
“Tôi đã 42 tuổi rồi, lớn hơn em bảy tuổi.”
Câu nói ấy làm mặt cô biến sắc: “Im ngay!”