Ngày 23 tháng 8 năm 2012, ngày mùng bảy tháng bảy âm lịch, trên cô đảo
nhỏ bé giữa muôn trùng sóng biển, bờ biển trải dài ngút ngàn khiến tầm
mắt Âu Dương Tiểu Chi mơ hồ, cô vươn tay giữ phía nếp nhăn trên khóe
mắt: “Xin lỗi, tôi hơi hoảng loạn... em không phải là anh ấy.”
Gió thổi mái tóc cô bay tán loạn, cô quay đầu để học sinh không thấy mình
rơi lệ.
Tư Vọng vươn đôi tay đầy máu nóng sau trận ẩu đả đỡ lấy gương mặt cô,
quay mặt cô về phía mình. Vết máu trên đầu ngón tay vẫn chưa khô, vài
giọt dính vào cằm cô tựa như hoa mai nở rực giữa nền tuyết trắng xóa.
“Tiểu Chi, nhìn tôi này.”
Sóng biển khóc thất thanh, lệ ướt chảy vào khóe môi người con gái xinh
đẹp, cô ghé sát vào tai chàng thiếu niên, hơi thở tựa hương lan: “Đưa tôi về
đi, nếu có người hỏi vết thương trên đầu em, cứ nói là bị cành cây quệt rách
da thôi nhé.”
Sững sờ một lúc rất lâu rồi ngón tay Tư Vọng mới từ gương mặt cô trượt
xuống, đồng thời cũng giúp cô lau đi vệt máu đọng. Đêm nay Tiểu Chi ngủ
cùng phòng với các giáo viên nữ khác, cô lặng nghe từng đợt sóng biển vỗ
về bờ cát, tự đáy lòng cô thầm nhủ: “Anh ấy đã chết rồi...”
Chương 17
Gió thu xao xác.
Lớp 11, còn chưa đầy hai năm nữa thôi là đã đến kỳ thi đại học. Trong
trường cấp 3 Nam Minh toàn những học sinh tài năng ưu tú và tất nhiên
những cái đầu sắc bén ấy đều muốn được vinh danh trên các bảng vàng của