khắp nơi, nhưng bãi biển về đêm không một bóng người, tiếng thét của cô
bị nhấn chìm giữa muôn vàn ngọn sóng.
Năm phút sau, đã có hai tên nằm sõng xoài trên đất, hai tên còn lại chân
nam đá chân chiêu bỏ chạy. Tư Vọng kéo tay cô: “Chạy mau!”
Cô dám khẳng định đám khốn nạn ấy chạy đi gọi đồng bọn, ai mà biết được
chúng sẽ kéo đến bao nhiêu tên?
Gió biển ào ạt thổi giữa đêm đen, làn tóc và tà váy cô tung bay như đóa hoa
nở rộ giữa biển trời. Cô chỉ chạy được vài bước là hụt hơi, Tư Vọng gần
như phải dìu cô lên một mỏm núi, lần đầu tiên cổ tay cô bị nắm đến đỏ rực.
Cuối cùng họ cũng chạy tới phía bên kia hòn đảo, nơi có bãi cát hoang chưa
người khai thác, sẽ chẳng có kẻ nào đuổi tới nơi này.
Ánh trăng dõi theo bóng họ, nước biển dâng lên mỗi lúc một cao, những
ngọn sóng bạc đầu nghịch ngợm nhấn chìm bàn chân hai người, té lên ướt
vạt váy cô. Trán và cánh tay Tư Vọng đang chảy máu, từng giọt từng giọt
nhỏ tí tách xuống bãi cát dưới chân, dẫu vậy, cậu vẫn thẳng lưng đứng vững
trước mặt cô. Cô cúi đầu thở dốc, mơ hồ nói một tiếng: “Cảm ơn!”
“Tại sao lại một mình ra đó?”
“Ở trong phòng bí bách quá, tôi muốn được một mình nghe tiếng biển.”
“Nghe tiếng biển?”
“Đúng thế, tôi đã nghe thấy rồi đấy.”
Tiểu Chi nhắm mắt lại lắng tai nghe, Tư Vọng xích lại gần cô, chỉ còn vài
cen-ti-mét nữa thôi là đã có thể hôn lên đôi môi của cô rồi.
Cô đột ngột lùi lại nửa bước, kiểm tra vết thương của cậu: “Tư Vọng, nghe
lời cô, em không nên đánh nhau nữa.”