các trường đại học danh tiếng, bởi thế mà mỗi ngày đều cặm cụi dùi mài,
hăng say học tập.
Được tin Mạc Ngôn đoạt giải Nobel văn chương, mọi người càng thêm coi
trọng giờ ngữ văn. Trên lớp Âu Dương Tiểu Chi vừa giảng xong tác phẩm
trong sách giáo khoa “Lâm Đại Ngọc vào Giả phủ” thì buổi chiều Câu lạc
bộ văn học đã thảo luận ngay chương năm trong “Hồng Lâu Mộng”:
“Chơi cõi ảo, mười hai thoa chỉ đường mê;
Uống rượu tiên, mộng lầu hồng diễn thành khúc.”
“Ai rằng vàng ngọc duyên ưa,
Ta quên cây đá, thề xưa được nào.
Trơ trơ người tuyết trên cao,
Ngoài đời đường vắng khuây sao được nàng.
Cuộc đời ngán nỗi tang thương,
Đẹp không toàn đẹp, lời càng đúng thay.
Dù cho án đặt ngang mày,
Cuối cùng vẫn thấy lòng này băn khoăn.”
Mấy chiếc lá khô nhẹ bay xuống ô cửa sổ lớp học, Tiểu Chi đang ngâm
đoạn “Lỡ nhau suốt đời” của Tiết Bảo Thoa trong “Khúc Kim Lăng Thập
nhị thoa”.
“Trò Tư Vọng.”
Cô đột ngột điểm danh, cậu thiếu niên thảng thốt đứng dậy: “Em không ngủ
gật ạ.”