đang rơi lệ? Hay không dám nghe lời ca đẫm nước mắt trên sân khấu? Cô
ôm chặt cậu thiếu niên đến mức cậu không hít thở được chút không khí nào
khác ngoài hương tóc cô.
Cuối cùng, nam ca sĩ đã đặt dấu chấm hết cho đêm nhạc hôm nay bằng ca
khúc “Nụ hôn tạm biệt.”
Cô buông Tư Vọng ra, lau khô nước mắt trên mặt cậu, khắp bốn bề vang
vọng tiếng ca hòa theo sân khấu “Cái đêm cuồng loạn mà tôi và em hôn
tạm biệt ấy”. Bờ môi của cậu thiếu niên ghé sát lại, rồi bỗng dừng ở khoảng
cách hai cen-ti-mét, cứng đờ như hai pho tượng điêu khắc. Bài hát kết thúc
mà cậu vẫn chưa hề chạm đến môi cô.
Lúc này cô mới nói ra câu đầu tiên trong suốt buổi biểu diễn: “Em, không
phải là Thân Minh.”
Nửa tiếng sau, đoàn người trong sân vân động đã về gần hết, chỉ còn lại
Tiểu Chi và Tư Vọng ngồi giữa những hàng ghế vắng tanh, dưới chân rải
đầy tàn tích của những cây gậy phát sáng, chai nước và túi đồ ăn vặt. Nhìn
lên những người công nhân đang thu dọn thiết bị chiếu sáng trên sân khấu,
cô tựa đầu vào vai cậu, mềm mại nói: “Này!”
“Muốn nói gì à?”
“Tôi... cũng không biết nữa.”
Cậu cởi áo khoác ra choàng lên đùi cô: “Cô lạnh à?”
“Một chút thôi.”
Cô khép mắt lại, hít sâu mấy hơi: “Em có biết không, năm năm nữa thôi là
tôi sẽ 40 tuổi.”
“Lúc đó, tôi cũng 47 tuổi rồi.”