giáo cơ đấy. Có phải là xem nhiều phim người lớn Nhật Bản không nhỉ?
Chậc chậc, nghĩ thôi mà cũng thấy tởm rồi.”
Suốt cả tuần, sắc mặt của Âu Dương Tiểu Chi đều trắng bệch, giờ lên lớp
cũng lơ đễnh rồi nhanh nhanh chóng chóng kết thúc, không còn học sinh
nào tới tìm cô nữa, cứ như thể trên người cô mắc bệnh truyền nhiễm, bị
toàn thế giới tự động cách ly. Tư Vọng cũng không nói một lời, cứ thế đi
lướt qua nhau trên hành lang, cúi đầu tránh sang một bên. Mỗi ngày hết giờ
dạy cô đều về nhà sớm, dẫu biết rằng Tư Vọng vẫn trốn trong bụi trúc đào
nhìn theo bóng dáng cô rời khỏi cổng trường. Chỉ có thầy An vẫn bám theo
cô, nhưng bị Tiểu Chi lạnh lùng từ chối, khiến cho gã nổi điên đạp cả vào
cây cổ thụ.
Nhiều tiết chính trị sau đó, thầy An luôn đột ngột gọi Tư Vọng đứng lên trả
lời những câu hỏi cực kỳ hóc búa. Ngày thứ sáu, anh ta chỉ vào mũi Tư
Vọng hỏi: “Trên đời này rốt cuộc có ma quỷ hay không? Nếu trong lòng em
có ma quỷ thì chủ nghĩa duy vật còn có nghĩa lý gì?”
Đúng là một câu hỏi của kẻ tâm thần rối loạn! Nhưng đám học trò ngồi đó
đều ngầm hiểu rằng “trong lòng có ma quỷ” ám chỉ điều gì.
Tư Vọng không chút sợ hãi nhìn thẳng vào mắt anh ta: “Trên đời này có ma
quỷ! Đừng nói chỉ trong lòng em có ma quỷ, trong lòng thầy cũng có ma
quỷ, trong lòng mỗi người ngồi đây cũng đều có ma quỷ! Chẳng qua mọi
người không nhìn thấy được con quỷ đó, còn em lại có thể cảm nhận được,
nhìn thấy được nó một cách chân thực. Con quỷ ấy đang bò trên vai mỗi
người, mỗi ngày mỗi đêm, mỗi giờ mỗi phút đều đang nhìn tất cả mọi
người!”
Cậu vừa dứt lời thì cả lớp rộ lên. Sắc mặt thầy An cũng lúc xanh lúc tím,
anh ta không kìm được cơn giận, cầm roi vụt chan chát vào mặt bàn học
của Tư Vọng, gào lên điên cuồng: “Cái thằng du côn oắt con, mau cút ra
khỏi đây cho tôi!”