Cậu cứ thẳng lưng đứng đó, không chút run sợ đáp lời: “Xin lỗi thầy, thầy
không có quyền đó.”
“Cậu không đi? Vậy thì tôi đi!”
Thầy An quẳng sách xuống, đập cửa cái rầm rồi đi.
Học trò trong lớp ồ lên như ong vỡ tổ, Tư Vọng có vẻ bình tĩnh ngồi xuống,
nhưng thực ra toàn thân cậu đang run rẩy.
Mấy phút sau, thầy chủ nhiệm Trương Minh Tùng gọi cậu vào văn phòng,
mắng cho cậu một trận đầu rơi máu chảy, bắt cậu đi xin lỗi thầy An, Tư
Vọng lắc đầu nói: “Trên lớp thầy giáo đặt câu hỏi cho em, em chỉ nói ra
những lời thật lòng, vậy là có lỗi ư?”
“Tư Vọng, em thực sự cho rằng trên đời này có ma quỷ phải không?”
“Có một con quỷ luôn luôn ẩn nấp trên người em.” Tư Vọng lộ ra vẻ mặt
của người đàn ông trung niên, “Thầy Trương, thầy có tin không?”
Dường như ông giáo sắp bước sang tuổi ngũ tuần giật mình: “Thực ra tôi
không cứng nhắc như các em tưởng đâu, nhiều năm trước tôi đã luôn quan
tâm đến triết học và tôn giáo, thậm chí là các hiện tượng kỳ lạ trong tự
nhiên, bao gồm cả ma quỷ.”
“Em biết.”
Tư Vọng chỉ vào giá sách sau lưng thầy giáo. Vẻ mặt Trương Minh Tùng
bỗng trở nên kỳ quái: “Nếu như trên người em thực sự có nơi nào đó đặc
biệt thì tôi rất vui lòng được chia sẻ kinh nghiệm với em - với tư cách thầy
giáo chủ nhiệm, tôi bảo đảm sẽ không nói cho ai khác biết. ”
“Xin lỗi thầy, em chỉ tiện miệng nói vậy thôi, đấy chỉ là thế giới quan của
em thôi thầy ạ.”