Phần 5: Người chưa khuất
Em hóa thành hồn bị lãng quên
Chập chờn trước mắt mãi ưu phiền
Khi mùa táo chín thơm đất lạ
Đêm về em hiện giữa chốn xa
Ánh sao thăm thẳm bao la
Nơi đó có lẽ vẫn là mùa xuân
Bốn mùa không vội bước chân
Em chưa thủ thỉ một lần với tôi
Cũng chưa từng thấy em cười
Em dần sinh bệnh, lặng thầm chết đi
Tựa như say ngủ một khi
Tôi ngân khúc nhạc đêm về bi ai
Vì em thắp ngọn đèn dài
Vì em tôi tặng một hai đóa hồng
Giữ đêm thinh lặng như không
Tôi cùng trăng sáng mơ mòng vì em