Đối diện với ánh mắt dữ dội của mẹ, Tư Vọng cởi áo khoác ngoài, rót một
ly nước, mở tủ lạnh lấy chiếc bánh mì chống đói.
“Tư Vọng, mẹ đợi con cả một đêm, không dám gọi điện thoại cho thầy chủ
nhiệm của con, sợ nếu ông ấy biết con nửa đêm không về ký túc xá sẽ phạt
con. Mẹ đến sở công an báo cho cảnh sát Diệp Tiêu, anh ấy tìm con khắp
thành phố, sau nửa đêm còn đến trường Nam Minh.”
Hà Thanh Ảnh điên cuồng túm lấy cổ áo cậu, gần như vò nát chiếc áo len
mà cô tự tay đan cho con trai: “Nếu con không nói, mẹ sẽ chết cho con
xem!”
“Con ở cùng với một người phụ nữ.”
Cuối cùng, cậu buông một câu trả lời nhẹ như không rồi ngồi xuống tiếp
tục gặm bánh mì.
Mẹ cậu trợn tròn mắt kinh ngạc, sững sờ đứng hồi lâu rồi gọi một cuộc điện
thoại: “Alo, thầy Trương phải không ạ? Xin lỗi ngày nghỉ còn làm phiền
thầy thế này, tôi là mẹ của cháu Tư Vọng, tôi muốn báo với thầy, cháu Tư
Vọng nhà tôi đêm qua cả đêm không về, nó nói nó ở cùng với một người
phụ nữ.”
Từ đầu dây bên kia vọng lại giọng nói sắc sảo của Trương Minh Tùng, Hà
Thanh Ảnh dán sát ống nghe vào tai, mấy phút sau mới trầm mặc cúp điện
thoại, chậm chạp tiến đến trước mặt con trai, rồi giáng cho cậu một cái tát.