Đội giải tỏa đang di dời nhà của dân cư khu này, bốn phía rầm rộ đổ tới,
nào máy xúc đất, nào máy ủi tường. Rất nhiều người lao vào ngăn cản đội
di dời, nhưng đều bị mười mấy gã lực lưỡng lôi đi, để lại tiếng gào thét
khóc lóc vang trời, dân chúng đứng đầy xung quanh đống đổ nát.
Vừa mới kéo sập ngôi nhà đó thì đào thấy một chiếc đầu lâu gần như đã vỡ
vụn cùng với xương cổ hoàn chỉnh bên dưới giếng trời, rải rác quanh đó là
xương ức và xương đùi, tất cả đều chứng tỏ rằng ở đây thực sự có người
chết.
Diệp Tiêu trèo qua đống đổ nát, quỳ gối bên cạnh bộ xương, tới mức chỉ
cần vươn tay ra là chạm tới được. Hai hốc mắt đen ngòm nhìn vào anh như
có điều gì muốn nói với anh.
Anh là ai?
Bỗng cảm thấy một đôi mắt đang nhìn mình, Diệp Tiêu quay ngoắt đầu lại,
trong đám đông thấp thoáng một gương mặt thiếu niên.
Tư Vọng 18 tuổi.
Ngày hôm sau, có thêm nhiều thông tin hơn về thi thể đó - tạm thời chưa
thể xác minh thân phận người chết, báo cáo khám nghiệm của pháp y cho
thấy, đây là một người đàn ông cao khoảng 1m76, khoảng 35 - 40 tuổi, thời
gian tử vong là khoảng mười năm trước. Trên xương cổ của người chết
phát hiện có vết thương chí mạng do bị vật nhọn đâm vào, có thể suy đoán
rằng đây là một vụ mưu sát.
Đêm khuya hôm đó, Diệp Tiêu đến dưới lầu nhà Tư Vọng, bốn phía hầu
như đã bị kéo sập hết rồi, chỉ còn lại cây hòe cổ thụ xác xơ đứng sừng sững
cô đơn. Có một bóng đen trườn tới trước khu hoang phế, Diệp Tiêu cảnh
giác cúi người xuống quan sát. Bình thường nơi này vẫn luôn có nhiều lưu
manh lẩn khuất, huống hồ là thời kỳ giải tỏa di dời nguy hiểm này.