Dưới ánh trăng lạnh lẽo, vẫn hiện ra gương mặt Tư Vọng đang quỳ trên
đống gạch vỡ, khóc rưng rức đến đau lòng.
“Cậu khóc cho ai?”
Diệp Tiêu lạnh lùng đứng sau lưng cậu, cậu thiếu niên giật mình nhảy dựng
lên, bay người đẩy về phía anh một cú đá Thái Cực.
Viên cảnh sát tránh gọn ghẽ, vươn cánh tay túm chặt lấy cổ họng cậu: “Tôi
đây!”
Cậu hoảng hốt giãy giụa hòng thoát ra khỏi cánh tay đang kìm kẹp: “Xin
lỗi, tôi cứ tưởng là đám giải tỏa đáng chết.”
“Gần đây cậu sao thế?”
“Xúi quẩy chết đi được!”
Lần đầu tiên anh thấy Tư Vọng có dáng vẻ đau buồn đến thế, cậu ngồi xổm
trên hàng gạch vỡ.
“Cậu còn rất nhiều chuyện giấu giếm tôi phải không?”
“Diệp Tiêu, từ từ rồi tôi sẽ cho anh biết tất cả, nhưng xin anh hãy giúp tôi
điều tra một người trước đã được không?” Không đợi đối phương gật đầu,
Tư Vọng tự động nói tiếp: “Năm 1983, người may mắn còn sống sót trong
vụ án mạng trên Đường An Tức cũng chính là cô gái đến báo án, con gái
duy nhất của người chết.”
“Tại sao lại phải điều tra cô ta?”
“Tôi cầu xin anh đấy.”
Thấy ánh mắt cầu khẩn bi thương của cậu thiếu niên, Diệp Tiêu cười đau
khổ, đành nhận lời.