Nhưng lúc đó cô mới phát hiện thầy Thân Minh đang đeo tai nghe, thời đó
máy nghe nhạc Walkman rất phổ biến.
“Thầy đang nghe gì thế ạ?”
Thầy giáo nhét một bên tai vào tai cô, để cô nghe thấy tiếng hát bằng tiếng
Quảng Đông du dương trong trẻo - “Nơi nao ta ấm lạnh, quay đầu đã bao
thu, mãi kiếm tìm quá khứ, mong đợi tự bao giờ. Tôi giờ đây tay trắng,
chẳng thể giải thích những được mất đúng sai, vừa nghe thấy vừa trông
thấy đã đổi thay, không biết tìm đâu hỏi. Không mong gì hơn, ta cứ hay
phán quyết buông tay hay nắm chặt, hao gầy một kiếp người, chưa chạm
đến đã rời xa. Không mong gì hơn, trong mê mờ mãi mãi nhìn chẳng rõ,
chẳng thể ngờ những thứ ta đánh mất, lại là những thứ ta từng có...”
Thì ra là bài “Không mong gì hơn” của Trần Bách Cường, cô từng theo dõi
bộ phim truyền hình “Nghĩa bất dung tình” của TVB, đây chính là bài hát
chủ đề của phim.
“Thầy ơi, món quà lần trước em tặng thầy, thầy có còn giữ không?”
“Còn!”
Anh chỉ nói có một chữ, nhưng chữ ấy bối rối và run rẩy.
“Thầy phải giữ cẩn thận đó nha.”
“Xin lỗi, Tiểu Chi, chúng ta không nên nói chuyện như thế này... tôi là chủ
nhiệm lớp em, em là học sinh nữ của tôi, từ giờ phải hạn chế hết mức
những cuộc gặp riêng thế này, tránh để các bạn khác hiểu lầm...” Thân
Minh lùi lại hai bước, cố gắng giữ khoảng cách, muốn tránh không ngửi
thấy hương tóc cô, “Để thi đỗ vào trường sư phạm mà em đã chọn, em phải
dồn tất cả tâm sức vào việc chuẩn bị thi đại học chứ.”
“Bởi vì thầy sắp kết hôn rồi có phải không?”