ngoài làm thuê kiếm tiền.”
“Ra ngoài mở rộng tầm mắt cũng được, cô sẽ giúp cháu.”
“Thật ạ?”
Ánh mắt Lộ Kế Tông lộ vẻ phấn khởi.
Một tiếng sau, Tiểu Chi để lại số điện thoại di động rồi từ biệt. Trần Hưong
Điềm và con trai tiễn cô xuống dưới nhà, cô nói thỉnh thoảng sẽ còn tới
thăm hai mẹ con nữa.
Xung quanh tiếng pháo hoa nổ râm ran, cô đón năm mới trong một nhà trọ
nhỏ gần đó.
Một tháng trước, trường cấp 3 Nam Minh tuyên bố một quyết định nội bộ:
Cô giáo Âu Dương Tiểu Chi xin rời vị trí công tác, căn cứ vào nguyện vọng
của cá nhân, chuyển cô đến dạy học ở vùng núi nghèo khó miền nam.
Ngày cô ra đi vội vã vô cùng, Tư Vọng còn chưa đuổi theo đến cổng trường
thì cô đã lên một chiếc taxi rời đi. Dưới bầu trời âm u tăm tối, gió lạnh trên
đường Nam Minh vi vút thấu xương, cậu thiếu niên quỳ trên mặt đường lầy
lội. Cô không dám quay đầu nhìn lại.
Ngày hôm sau, cô đặt chân lên chuyến tàu xuống phía nam, năm nay cô sẽ
ăn Tết bên ngoài.
Cô nhắn một cái tin - “Thân Minh? Nếu anh thật sự là Thân Minh, vậy anh
là người may mắn nhất trên đời này, xin hãy trân trọng tất cả những thứ
bây giờ anh đang có, hãy quên em đi, vĩnh viễn đừng bao giờ gặp lại! Cuối
cùng, em thật sự rất cảm ơn anh. Âu Dương Tiểu Chi, gửi từ một chốn xa
xôi.”
Ngay sau đó, số máy đã không còn liên lạc được.