Nhờ địa chỉ có được từ tết dương lịch, Âu Dương Tiểu Chi cố tình chọn
thành phố nhỏ này, cách một ngọn núi là tới khu rừng núi của dân tộc Miêu.
Cô đến dạy trong một trường trung học ở nơi heo hút đó, đồng thời cũng
dành toàn bộ kỳ nghỉ đông tại nơi này.
Năm đó, lý do cô lưu lại địa chỉ liên lạc của hai mẹ con nhà này, là bởi
mong muốn có ngày tìm ra Lộ Trung Nhạc. Bảy năm đằng đẵng qua đi, ác
quỷ vẫn lẩn trốn giữa biển người. Phán đoán từ mọi tình huống, do đố kị
mà Lộ Trung Nhạc đã hãm hại người bạn thân nhất của mình, cướp đi tất cả
những gì vốn thuộc về Thân Minh, và rồi ngày 19 tháng 6 năm 1995, dưới
lòng đất khu Ma nữ, hắn đã sát hại Thân Minh.
Chỉ có một người có thể dụ cho hắn xuất hiện, đó chính là đứa trẻ trên trán
có cái bớt màu xanh - tên nó là Lộ Kế Tông, là đứa con ruột duy nhất của
Lộ Trung Nhạc, bằng tuổi với Tư Vọng, tính cách dường như cũng có điểm
gì đó tương đồng.
Đầu xuân năm mới, cô giảng dạy trong khu người Miêu, chỉ giữa những
đứa trẻ nghèo khó này, cô mới có thể tạm gác lại quá khứ. Thế nhưng, mỗi
đêm khuya thanh vắng, khi vầng trăng miền sơn cước trong veo như nước,
xuyên qua tấm màn rọi vào trong mắt, cô lại nhớ về mùa xuân năm 1995
ấy.
Mười tám năm trước, thầy Thân Minh ngắm cây trúc đào đang hé nụ xanh
mướt trên sân vận động trường Nam Minh, lẩm nhẩm câu trong “Đất
hoang” của Eliot: “Tháng tư thật tàn nhẫn.” Tiểu Chi đứng sau bức tường
hoa hỏi: “Thầy ơi, thầy bảo sống là tàn nhẫn, hay chết đi mới là tàn
nhẫn?”
Thầy giáo giật mình lắc đầu: “Tất nhiên là chết rồi.”
“Đúng ạ, được sống tốt biết bao! Tốt biết bao...”