“Im miệng!” Mẹ cậu lấy tay bịt chặt miệng cậu, cảm nhận những cơ thịt
của con trai đang căng cứng: “Con ơi, con đừng có tập nữa! Mẹ không
muốn con biến thành thằng lưu manh cả ngày đấm đá đánh nhau đâu, đó
không phải con đường mà con nên đi, mẹ chỉ mong con bình an sống qua
ngày thôi.”
“Người ta không gây sự thì con cũng không!”
“Con trưởng thành hơn tất cả những đứa trẻ khác mà sao con không hiểu
được lòng mẹ? Mẹ cũng đã chịu đủ cái căn nhà cũ nát này rồi, mùa đông
gió lùa, mùa hạ nóng phát ngốt, điều hòa chưa bật được bao lâu thì cầu dao
đã ngắt, con cũng chưa từng dẫn các bạn về nhà chơi. Từ ngày con được
sinh ra đến giờ, mẹ chưa bao giờ cho con sống những tháng ngày tốt đẹp,
chưa bao giờ dẫn con đi du lịch bên ngoài.”
Kỳ nghỉ hè năm ngoái, trong chuyến du lịch đến hải đảo của thầy trò do
trường Nam Minh tổ chức, cô kiên quyết rút ra một ngàn tệ làm chi phí cho
con, để cậu được đi cùng các bạn, không cần ngày nào cũng tập võ đến
mức biến thành lập dị.
“Không sao cả, con đã từng đi rất nhiều nơi rồi mà!”
“Là mẹ có lỗi với con! Hơn nữa với thu nhập bây giờ của mẹ, cả đời này
cũng không mua được nhà, mẹ sẽ thuê một căn hộ ở khu chung cư gần tiệm
sách, để cho con sống trong một ngôi nhà sạch sẽ đẹp đẽ thoải mái, đấy
cũng là tâm nguyện nhiều năm nay của mẹ. Còn khoản tiền đền bù này, mẹ
sẽ để dành cho con học hết đại học.”
Cái giá phải trả chính là phải lưu lạc chân trời góc biển cho đến hết kiếp
này.
Tư Vọng cúi đầu, lặng lẽ dựa vào mẹ, nghe nhịp đập trong huyết quản của
mẹ. Không lâu sau sau ngày khai xuân, Hà Thanh Ảnh nhận được khoản
tiền đền bù giải tỏa, ngôi nhà bị phá sập, trở thành một đống gạch vụn y hệt