“Có phải mẹ đã già rồi không?”
“Không đâu ạ, mẹ vẫn còn trẻ lắm, tóc cũng vừa dày vừa đen như những cô
gái trẻ ấy, để con tết hai bím tóc cho mẹ nhé.”
“Thế thì khó cho mẹ quá, để mẹ nghĩ xem nào... đã ba mươi năm mẹ chưa
tết tóc rồi.”
“Từ năm 13 tuổi ấy ạ?”
“Ừ...”
Hà Thanh Ảnh muốn nói gì lại thôi, đầu cô rũ xuống trầm mặc, đối với cô
năm đó là một điều cấm kỵ.
“Tại sao mẹ không kể cho con nghe về quá khứ của mẹ?”
“Đừng chải nữa, mẹ phải về phòng ngủ đây.”
Nhưng khi cô toan đứng dậy thì bị Tư Vọng kéo ngồi xuống, tiếp tục chải
mái tóc dài. Cậu khom người nói vào tai mẹ: “Mẹ không dám nói ư?”
“Vọng Nhi, chẳng phải là con đã biết rồi hay sao? Ông bà ngoại của con đã
mất trước khi con chào đời, còn mẹ trước đây làm việc ở sở bưu chính, đó
chính là quá khứ của mẹ.”
“Trước đó nữa thì sao? Mẹ học trường cấp 2 nào? Hồi nhỏ sống ở đâu? Có
kỷ niệm gì vui hay không? Giờ có còn bạn bè nào ngày xưa hay không?”
“Hôm chuyển nhà con đã xem trộm đồ của mẹ ư?”
“Con xin lỗi!”
“Nếu con đã xem cả rồi, thì lẽ ra không nên còn thắc mắc gì nữa chứ?”