Là cuộn băng cũ của hai mươi năm về trước, Hà Thanh Ảnh dĩ nhiên không
hề quên, đó là cuộn băng cô thường lén lút bật đài nghe thời còn con gái.
“Vọng Nhi, đấy đều là những thứ mẹ muốn vứt đi, sao con lại nhặt về làm
gì?”
“Con cũng đã xem ảnh năm mẹ 13 tuổi, cảnh sát Diệp Tiêu tìm giúp con,
dù rằng anh ấy không biết người trong ảnh chính là mẹ.”
Sắc mặt Hà Thanh Ảnh thay đổi: “Ảnh năm 13 tuổi? Ở đâu?”
“Trường cấp hai Nam Hồ, lớp 7B, chụp ở ngã tư đường Nam Hồ và An
Tức.”
“Con có nhầm không vậy?”
“Lộ Minh Nguyệt - mẹ có còn nhớ cái tên này không?”
Gáy Hà Thanh Ảnh nổi da gà, cô lắc đầu cứng ngắc: “Con bịa đặt lung
tung!”
“Mẹ đừng lừa dối bản thân nữa!” Chiếc lược sừng trong tay con trai tiếp
tục chải những sợi tóc trên đầu cô, “Mẹ biết con đã phát hiện ra bí mật của
mẹ rồi mà. Con còn điều tra ra cả ngày tháng năm sinh của mẹ, mẹ và Lộ
Minh Nguyệt sinh cùng một ngày, hồ sơ của mẹ chỉ bắt đầu từ năm 1983,
tất cả hồ sơ trước đó đều đã biến mất - đây chính là những gì con tự tra ra
được từ phòng lưu trữ hồ sơ.”
“Câm miệng!”
“Trùng hợp hơn nữa là, hồ sơ cá nhân của Lộ Minh Nguyệt bị đứt đoạn từ
năm 1983, bởi vì năm đó gia đình cô ấy xảy ra một vụ thảm án, bố cô ấy bị
người ta giết chết trong nhà, chỉ có một mình cô ấy là người chứng kiến,
cũng là người đầu tiên báo án.”