Hai cánh tay Hà Thanh Ảnh bị Tư Vọng túm chặt, giống hệt như đang áp
giải phạm nhân: “Mẹ, hình như từ trước đến giờ mẹ chưa từng đi lại với
người thân bên ngoại. Hôm nay con tìm thấy số điện thoại của cậu họ, mạo
nhận là cảnh sát gọi điện thoại cho ông ấy, ông ấy nói với con rằng, mẹ
không phải là con đẻ của ông bà ngoại.”
“Vọng Nhi, con nghe mẹ nói...”
“Lộ Minh Nguyệt!” Con trai bà cao giọng gọi cái tên này, “Đây mới là tên
thật của mẹ phải không?”
Một sợi tóc bạc từ răng của chiếc lược ngà rơi xuống, Hà Thanh Ảnh không
còn ý định giãy giụa gì nữa.
“Không, Lộ Minh Nguyệt là cái tên mà mẹ từng dùng, còn tên khai sinh
của mẹ, mẹ đã sắp quên mất rồi.”
“Bởi vì mẹ cũng không phải là con đẻ của Lộ Kính Nam phải không?”
Lần đầu tiên Tư Vọng nói ra tên của người chết trong vụ án mạng trên
đường An Tức năm 1983.
“Vọng Nhi, con nhất định muốn ép mẹ đến chết phải không?”
“Con đang muốn cứu mẹ.”
Rồi ngay sau đó cậu cúi xuống hôn lên cổ mẹ, Hà Thanh Ảnh buông xuôi
mọi phản kháng.
“Con đã đến ngôi nhà hung ở số 19 đường An Tức rồi có phải không? Mẹ
sinh ra trong căn nhà đó, bố của mẹ, ông ngoại thực sự của con, là một dịch
giả nổi tiếng, năm mẹ 4 tuổi ông đã treo cổ tự vẫn, đó là sự kiện đầu tiên
trong đời mà mẹ nhớ được. Không lâu sau, mẹ của mẹ, cũng là bà ngoại
của con cũng qua đời. Ngôi nhà của mẹ bị một quan chức tên là Lộ Kính
Nam chiếm đoạt, vợ của ông ta không thể sinh con, nhưng lại là một người