Cuối cùng, Hà Thanh Ảnh nói một hơi dài: “Mẹ thừa nhận, mẹ từng giết
người.”
Tư Vọng đặt lược xuống, lau nước mắt cho mẹ, nhỏ giọng nói: “Người bị
giết chính là bố nuôi Lộ Kính Nam của mẹ?”
“Bởi vì, ông ta là một tên súc sinh! Vọng Nhi, con đã lớn rồi, ý của mẹ, con
hiểu phải không?”
“Không cần nói nguyên nhân, chỉ cần kể quá trình.”
“Không ai biết tất cả những gì ông ta làm với mẹ, cũng không có ai nghi
ngờ mẹ. Đêm đó, ông ta uống rượu say, trong phòng khách tầng 1, mẹ liều
mạng phản kháng, trong lúc cào cấu quyết liệt đã tiến lại gần ô cửa sổ bị
vỡ, mẹ thuận tay vớ lấy một mảnh kính, đâm xuyên cổ họng ông ta - khắp
nơi đều là máu, trên mặt mẹ cũng có, mẹ giẫm cho mảnh kính tan thành bột
vụn trên sàn nhà, cứ thế phi tang hung khí. Mẹ mở cửa ngồi trên bậc thềm
khóc lóc, có người qua đường hỏi mẹ có chuyện gì xảy ra, cảnh sát ập tới
rất nhanh sau đó ...”
“Không có người thứ ba ở hiện trường ư?”
Hà Thanh Ảnh hoang mang lắc đầu: “Nếu như có người nhìn thấy, mẹ đã
sớm bị bắt rồi - Vọng Nhi, cầu xin con, đừng hỏi thêm gì nữa, con đã đủ tàn
nhẫn với mẹ rồi.”
Chương 5
Thanh minh.
Thân Mẫn đã 18 tuổi, đáng yêu như vườn hoa cải tươi tắn mùa xuân. Mưa
phùn thấp thoáng bầu trời, bố dẫn cô mang theo vàng tiền và hoa tươi đi
quét mộ mẹ ở một khu nghĩa trang ngoại thành. Nơi đây còn chôn cất cả