cô. Điều nằm ngoài dự đoán của mọi người là, sau ngày 19 tháng 6 đó, cả
mùa hè đều bình an vô sự, bố cô cũng không còn ra ngoài đi lung tung nữa,
mỗi ngày đều dậy sớm tập thể dục trên sân khu, về nhà cũng luyện viết bút
lông, có lúc còn uống trà nói chuyện với các đồng nghiệp cũ, giống y hệt
như các đảng viên khác, quan tâm đến những chuyện lớn của quốc gia, hết
đọc tờ “Tin tức tham khảo” lại đến tờ “Thời báo toàn cầu”.
Thân Mẫn thích Tư Vọng.
Cô luôn lấy lý do cảm ơn cậu đã cứu bố về để mời cậu ăn canh cay, có lúc
còn chủ động mua vé mời cậu đi xem phim. Không ngờ cô bé xinh đẹp
đáng yêu này lại là fan cuồng của phim kinh dị, đến cả những bộ phim tình
tiết ngớ ngẩn nực cười trong nước sản xuất cũng khiến cô ré lên thất thanh
rồi cuộn mình chui vào người Tư Vọng. Khi ở trong phòng chiếu tối tăm,
cô ôm chặt lấy cánh tay cậu như dây leo, mái tóc xòa trên mặt cậu thiếu
niên, tình tứ khiến cho người ta phải nổi da gà.
Sau buổi chiếu phim, Thân Mẫn mời cậu ăn kem, cô nhỏ nhẹ: “Bố tôi nói
cậu không phải là linh hồn.”
“Xin lỗi, tôi đã lừa hai người, tôi tên là Tư Vọng, Tư trong tư lệnh, Vọng
trong thiêu vọng” .
“Rốt cuộc tôi nên tin câu nào của cậu đây?”
“Câu nào cũng đừng tin.”
“Lừa đảo!”
Nói thì nói vậy, nhưng cô vẫn dựa vào sát hơn, Tư Vọng né ra nửa bước:
“Nhưng nếu tôi là linh hồn thật thì sao?”
“Tôi không sợ.”
“Nên về nhà sớm một chút.”